Tôi đến với nước Anh lần đầu tiên vào một ngày hè tháng bảy, khi mà ước mơ đã trở thành hiện thực theo một cách của riêng nó. Chuyến bay dài hơn mười hai tiếng đồng hồ và một chặng quá cảnh dài hơn hai tiếng, nước Anh hiện ra trong tầm mắt tôi là một màu xanh biếc đến bạt ngàn. Và màu xanh tươi mát ấy, nếu so sánh với những nơi tôi từng đặt chân đến, hiếm có nơi nào có màu xanh làm dịu mắt tôi như thế.
Có những ước mơ chẳng bao giờ biết rõ điểm xuất phát. Tôi cũng không biết từ thời điểm nào trong cuộc đời mình, nước Anh luôn hiện diện nơi một góc nhỏ trái tim tôi, không ồn ào, vồn vã nhưng lại cứ thôi thúc trong lặng lẽ. Tôi nhớ như in những tháng ngày miệt mài học và thi IELTS, tìm tòi viết luận để nộp đơn xin học bổng ở nơi xa xôi đó. Tồn tại trong cuộc đời ngoài rất nhiều sự nỗ lực, đôi khi còn cần cả may mắn, và có lẽ may mắn đã không mỉm cười với tôi lần nào.
Hiểu biết là một bước đi dài dẫn đến sự chấp nhận, sau những thất vọng và nỗi buồn là con đường dài trước mắt, chỉ cần bản thân hiểu mình muốn gì, tôi đã dần chuyển hóa ước mơ đi du học Anh thành ước mơ được đặt chân đến nước Anh. Phải, chỉ cần được một lần đặt chân đến đó, ước mơ sẽ trở thành hiện thực theo cách của riêng nó.
Ngày nhận được kết quả visa du lịch, tôi như người bước đi trong mộng, thơ thẩn mất hồn chẳng dám tin đây là sự thực. Ước mơ lại đang đến gần như thế thật sao?!
Ra đón tôi tại sân bay Manchester là gia đình của một người bạn tôi quen khi còn ở Việt Nam. Vì thời gian lưu lại không nhiều, chỉ vừa tròn hai tuần, nên “lịch làm việc” của tôi khá dày đặc, âu cũng là điều dễ hiểu và thường thấy ở những chuyến du lịch xa.
Điểm dừng đầu tiên trong hành trình của tôi là đến thăm gia đình của người bạn ấy ở quận Redditch, nằm ở phía Đông Bắc Worcestershire. Điều khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và ấm áp là sự thân thiện và chào mừng mà những “người xa lạ” lần đầu gặp mặt này dành cho tôi, từ những cái bắt tay, ôm choàng chào đón, và cả những món quà nhỏ xinh dành riêng cho “người khách mời” là tôi.
Tôi không chỉ nhận được biết bao câu hỏi về đất nước của mình, mà mọi người còn rất quan tâm đến cảm nhận của tôi về nước Anh, về thời tiết khí hậu và con người ở đây. Họ còn luôn miệng hỏi thăm tôi có thích ẩm thực ở Anh không và đã uống bao nhiêu tách trà Anh từ khi đặt chân đến đây rồi. Tôi vốn chẳng phải người thích đứng ở trung tâm của mọi thứ, nay được quan tâm nhiều như thế càng thấy thật ái ngại và cảm kích vô cùng. Bữa tiệc gặp mặt gia đình thân mật đó giúp tôi phần nào hiểu rõ được sự quan trọng của tình cảm gia đình nơi đây, mặc cho những gì tôi nghe được từ trước, rằng thì là theo văn hóa phương Tây, tình cảm gia đình sẽ không gần gũi như văn hóa phương Đông.
Rời Redditch, tôi thẳng tiến đến London, nơi được mệnh danh là một trong những thành phố quyền lực nhất thế giới. London với tôi là một thế giới hoàn toàn khác biệt, luôn đông đúc, náo nhiệt và tràn đầy sức sống, nhưng điều đó chẳng những không làm cho tôi cảm thấy nhỏ bé đi, mà còn giúp tôi cảm thấy hứng khởi và hòa quyện với nơi này.
Nếu nói bước đi trên đường phố London như đang bước đi giữa một bữa tiệc sống động ngoài trời thì quả thật chẳng ngoa chút nào, khi xung quanh là những cờ hoa phướn rủ, hàng nghìn người dạo bước trên những con đường nổi tiếng quanh trung tâm London như đường Oxford Street và đường Carnaby Street. Đây là nơi hội tụ hàng trăm, hàng nghìn cửa hàng mua sắm lớn nhỏ, với đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng mà tôi thậm chí còn chưa bao giờ có cơ hội được nghe nói đến.
Hai ngày lưu lại London thật chẳng đủ thời gian cho tôi khám phá hết thành phố, thậm chí tôi còn nghi ngờ nếu có lưu lại đến hai tuần ở đây thì cũng chẳng thể tận hưởng và khám phá hết những cái hay, cái đẹp, nhiều nơi thú vị và bao điều đáng thưởng thức của thành phố này.
Tạm biệt miền Nam nước Anh, tôi hướng lên thành phố Yorkshire ở phía Bắc - nơi nhiệt độ thấp hơn, nhưng sự ấm áp giữa con người với con người thì nồng hậu hơn rất nhiều. York mang hơi hướng của một thành phố cổ, nơi người ta dễ dàng mường tượng ra những lâu đài hoa lệ, nhà thờ lớn trang nghiêm cổ kính hay những công chúa và hoàng tử cao quý trong truyện cổ tích. Tôi yêu York bởi sự yên bình rất riêng, bởi sự gần gũi thân thiết và chân thành của con người nơi đây, bởi bầu trời cao đầy mây trắng và gió se lạnh những buổi sớm mai.
Tôi thật lòng tin rằng, có những con người gặp gỡ nhau dù chỉ trong chốc lát, có những nơi đặt chân đến, rồi lại bước vội qua chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng đều sẽ được lưu giữ sâu sắc mãi trong tim.
Ngày tôi đáp máy bay xuống Manchester, trái tim và suy nghĩ đong đầy những cảm xúc lo lắng, hồi hộp, đợi chờ và mong mỏi. Ngày tôi lên máy bay trở về Việt Nam, trong lòng tôi là ngổn ngang những niềm vui, nỗi buồn và xúc cảm tách biệt. Đó chính là niềm vui cho những tháng ngày trọn vẹn ở nơi đây, nỗi buồn khi lưu luyến rời đi, tiếc nuối những con người và cảnh vật ở lại. Và cảm xúc cảm mạnh mẽ tràn đầy chính là một ước mơ mới đang hình thành, ước mơ được quay trở lại nơi này vào một ngày không xa.
Nguyễn Thị Liên Chi