Kimina, 23 tuổi, làm geiko (tiếng Nhật là kỹ nữ) ở Kyoto. Kỹ nữ truyền thống là người mua vui, nhảy múa, hát hò và nói chuyện với những người khách giàu có, thường là nam giới. Kimita đã kể lại cuộc đời mình.
Khi tôi nói với cha mẹ về ý định trở thành vũ nữ, họ hỏi tôi: "Con đang nghĩ gì vậy?". Cha mẹ không muốn con gái mình bước chân vào một thế giới xa lạ.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một kỹ nữ trên truyền hình là khi còn học tiểu học. Tôi nghĩ, trông họ giống công chúa. Vì vậy, lúc đầu tôi thuyết phục mẹ rằng đó là một nghề. Cha tôi rất kiên quyết nên cả nhà đành nói dối ông rằng tôi đi học.
Trang điểm và đội tóc giả mất nửa tiếng. Một người đàn ông đặc biệt tới giúp tôi mặc kimono. Mặc kimono đúng cách rất mất thời gian và tôi cần bàn tay đàn ông siết chặt bộ áo. Kỹ nữ đội tóc giả vì tóc dài mới làm được kiểu đầu này - không phù hợp trong cuộc sống hiện đại - và cần nhiều dầu, mà tóc thật không thể giữ lâu được.
Nghề của tôi là làm vui lòng tất cả các vị khách được mời tới dự những bữa tiệc trong quán trà, nhà hàng và đôi khi là khách sạn. Tôi phải rót đồ uống, nói chuyện và làm động tác gì đó mua vui. Tôi thích chơi shamisen nhất.
Tôi phải đọc báo, xem truyền hình để theo dõi những gì đang diễn ra, phát hiện những gì mới và những thứ thịnh hành. Tôi nghĩ mỗi vị khách có một lý do khác nhau để tới gặp tôi. Có thể nhà họ không có những căn phòng theo kiểu Nhật truyền thống, cũng có thể họ muốn thưởng thức cách nói chuyện, cư xử theo truyền thống.
Người quản lý của tôi là Tamae, 67 tuổi. Theo bà, kỹ nữ là một người phụ nữ hoàn hảo. Với một người vợ, khi chồng về nhà, nếu đang bận thì cô không cần phải ra cửa chào. Tuy nhiên, là kỹ nữ, dù đang làm gì thì cũng sẽ ra cổng đón và làm tất cả những điều mà người đàn ông mơ ước.
Kỹ nữ nghe mọi các câu chuyện và nói về tất cả các chủ đề. Đôi khi khách thích thú câu chuyện về kỹ thuật và tai tôi ù đi vì chẳng hiểu gì. Tôi tự bảo: "Hãy nghe và học đi" nhưng thật khó.
Đôi khi có những vị khách đọc được điều gì đó khác lạ về mối quan hệ giữa kỹ nữ và nam giới. Tôi luôn khẳng định điều đó hoàn toàn sai. Nếu ông ta chạm vào người tôi, tôi sẽ gọi người quản lý. Bà đến và nói: "Hãy ngồi cạnh cô ấy" và nói một cách hài hước về chuyện đó để không khí vui vẻ không biến mất.
Tôi muốn kết hôn ít nhất một lần để lấy kinh nghiệm. Ai cũng vậy và tôi muốn thử. Bạn có thể quay lại nghề này nếu ly hôn. Những phụ nữ có chồng không được phép làm kỹ nữ. Tôi không có bạn trai và tôi thực sự muốn tìm một người. Nhưng ban ngày tôi phải đi học, còn ban đêm phải làm việc. Đôi khi ở các bữa tiệc, tôi gặp những người đàn ông đẹp trai nhưng tôi ở đó để làm việc. Tôi không được phép cho khách số điện thoại.
Hầu hết khách đều kể với gia đình về chúng tôi. Đôi khi tôi còn gặp cả gia đình họ nữa. Tôi nghĩ các bà vợ đưa ông chồng tới đây vì biết những gì xảy ra - một số từng tham dự tiệc của chúng tôi nên họ biết rất an toàn. Họ hiểu chồng mình không tới đây để "cặp bồ" với chúng tôi.
Tamae kể với tôi rằng bà từng quan hệ với một người đàn ông. Ông là một trong những doanh nhân hàng đầu ở Nhật. Ông đã kết hôn. Mối quan hệ kéo dài 45 năm cho tới khi ông qua đời. Bà cho mình không phải là loại người thành công trong hôn nhân nên không lấy chồng.
Gần đây, khách sộp rất hiếm. Một trong những lý do là suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng ở Kyoto, nghề của tôi sẽ không bao giờ biến mất. Ngay cả khách du lịch cũng muốn được hoá trang thành kỹ nữ hoặc người quản lý để chụp ảnh.