Hai mươi mấy năm chung sống, hai vợ chồng không mua nổi một căn nhà để ở, gia đình em trai thấy thế bàn với ông xã mình cho mượn sổ nhà của em ấy để cầm cố ngân hàng rồi mua căn nhà ở mặt đường cho mình buôn bán, kiếm thu nhập vì trước đây mình thuê mặt bằng. Hai vợ chồng mình đồng ý mượn và mua căn nhà, đóng lời hàng tháng cho ngi ân hàng.
Ai ngờ biến cố ập đến cách đây ba năm, ông xã bị tai nạn không thể làm việc, thế là tiền ngân hàng chưa góp được tháng nào, anh em mình và gia đình lớn hùn tiền đóng cho vợ chồng mình vì mình mình phải gồng gánh buôn bán nuôi bốn người. Mình cam chịu, âu cũng là cái số, trong cái rủi cũng có cái may, ông xã bán đất đai ở quê một ít để gửi lại em trai.
Mọi chuyện tưởng như êm xuôi, ai ngờ người bạn đời mà mình chăm sóc lo lắng ba năm ròng rã nay đi lại được thì không chịu đi làm phụ giúp mình, còn đòi mình trả tiền để anh ta về quê sinh sống một mình. Mình đành chấp nhận trả tiền nhưng với một lý do phải trả tự do cho mình, anh ta đồng ý khi nào có tiền thì ký đơn ly hôn.
Rồi bất động sản bị đóng băng, mình không thể bán nhà để có tiền trả anh ta, thế là giờ đây với bản tánh gia trưởng anh ta không làm gì, ngay cả việc dọn dẹp nhà cửa để phụ mình. Kêu anh ta làm gì đều nghe được một câu: "Tui đã nói rồi, làm không có nổi, trả tiền đây cho tui về quê, đừng có mà cướp tiền của tui". Mình đau buồn lắm, người mà mình chung sống hai mươi mấy năm nay chỉ vì đồng tiền mà tệ bạc với vợ con. Mình viết ra đây nhờ với mong muốn tìm được người biết quan tâm và thật lòng để tâm sự.
Dương