Gia đình chị khó khăn, thuộc hộ nghèo, chồng làm phụ hồ, chị lấy hàng về may gia công tại nhà. Vợ chồng chị có ba cậu con trai và một mẹ già. 5 miệng ăn trông chờ vào vài triệu thu nhập của anh chị.
Dịch Covid-19 kéo đến, chồng thất nghiệp, vợ ít đơn hàng đi khiến cuộc sống của đại gia đình khổ sở. Đó chính là lúc chị nhớ đến tôi, người từng là quản lý của chị ở công ty cũ cách đây 6 năm. Qua điện thoại, chị khẩn khoản xin một cơ hội để gia đình duy trì cuộc sống.
Thấy hoàn cảnh chị khó khăn, tôi có mở lời được giúp chị thực phẩm cơ bản. Chị từ chối và nói: "Chị xin việc chứ không xin ăn em à", rồi tắt máy điện thoại. Tôi gọi lại rất nhiều cho chị, chỉ mong có cơ hội san sẻ khó khăn mà chị cương quyết không nghe máy. Tôi buộc lòng phải dùng mối quan hệ để biết được thông tin của chị, đặt hàng online giao đến nhà chị. Vừa nhận được thông báo hàng giao thành công là lúc chị gọi lại cho tôi, bật khóc nức nở, miệng cảm ơn không dứt.
Tôi cũng muốn cảm ơn vì chị đã cho thấy: "Nghèo cũng phải có lòng tự trọng". Mong sao các hoạt động thiện nguyện sẽ không dập tắt chút danh dự và tự trọng mong manh của người nghèo; gián tiếp nuôi dưỡng thói ỷ lại, tham lam, tự ti, mặc cảm. Mong sao những người khó khăn sẽ nhớ những thời khắc này mà nuôi ý chí vươn lên, cống hiến trả lại cho xã hội.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.