Taylor Cadle, hiện 21 tuổi, từng có cuộc sống đầy hỗn loạn với mẹ đẻ. Họ chưa bao giờ có một ngôi nhà ổn định, luôn phải đi lang thang và ngủ trên ghế công viên hoặc ngủ trong ôtô. "Tôi chưa bao giờ có một nơi nào để gọi là nhà cho đến khi được nhận nuôi", Taylor nói.
Nhà chức trách đã tách Taylor khỏi mẹ khi cô bé 7 tuổi. Hai năm tiếp theo, Taylor phải di chuyển qua nhiều trại trẻ trước khi được ông chú họ là Henry Cadle và vợ nhận nuôi.
Henry bắt đầu lạm dụng Taylor chỉ trong vòng vài tháng sau khi cô bé 9 tuổi đến nhà. Taylor kể với điều tra viên về lần bị ốm, ngủ trên giường của bố mẹ nuôi và bị quấy rối tình dục.
Taylor không dám trình báo vì sợ bị gửi trở lại trại trẻ. Nhưng việc lạm dụng tình dục ngày càng gia tăng. Một sáng chủ nhật năm 2016, Taylor, 12 tuổi, đến nhà thờ trong nước mắt, thu hút sự chú ý của một mục sư. Taylor tiết lộ những gì bố nuôi đã làm với mình. Mục sư lập tức gọi cảnh sát.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Polk đã cử một đội đến nhà thờ, do phó cảnh sát trưởng Melissa Turnage dẫn đầu. Taylor cho biết, Melissa đã thực hiện một loạt cuộc thẩm vấn riêng biệt với cô và bố mẹ nuôi ở những địa điểm khác nhau và dường như bị ảnh hưởng bởi những mô tả của cặp vợ chồng về Taylor là "người ham vật chất" và "ngỗ ngược".
Theo Taylor, ngay từ đầu, Melissa đã nói chuyện như thể cô bé 12 tuổi là một người trưởng thành, không hề tỏ ra có lòng trắc ẩn trước những cáo buộc của cô.
"Cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi nhiều lần và nói rằng tôi đang nói dối, không có bằng chứng nào. Họ không thể tìm thấy bất cứ điều gì, nói rằng tôi sẽ quay lại trại trẻ, và tôi đang đảo lộn thế giới của mọi người", Taylor nói.
Taylor khai Henry đã ghé cửa hàng để mua một hộp bao cao su, sau đó đậu xe dọc đường rồi cưỡng hiếp cô. Phó cảnh sát trưởng Melissa cho biết không thể tìm thấy đoạn video giám sát cho thấy xe tải của Henry đến cửa hàng được Taylor nêu tên và nghi ngờ Taylor vì không thể nhớ nhãn hiệu bao cao su cùng các chi tiết khác.
Trong đoạn ghi âm thẩm vấn Taylor, Melissa nói với giọng đều đều: "Nếu cháu tức giận vì bị lấy mất điện thoại, hãy nói ra ngay bây giờ và kết thúc vấn đề. Cháu có muốn quay lại sống ở trại trẻ không? Bởi rất có thể, nếu ông ấy bị bắt, họ sẽ không cho cháu ở lại đó. Nhưng nếu đó không phải là sự thật, cháu sẽ làm tổn thương rất nhiều người".
Taylor được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm pháp y về vụ tấn công tình dục nhưng không được thông báo về kết quả. Theo hồ sơ từ cuộc điều tra đầu tiên về Henry, do Trung tâm Báo cáo Điều tra cung cấp, các xét nghiệm không phát hiện tinh dịch trong nội y của Taylor và không có ADN nam giới trong mẫu. Những kết quả kiểm tra đó được sử dụng để bổ trợ cho cáo buộc khai báo gian dối.
Taylor tin rằng lý lịch sống trong trại trẻ đã khiến cảnh sát ít tin tưởng vào những lời cáo buộc của cô. Khi đó, cô bé 12 tuổi rất tức giận nhìn thẳng vào mặt Melissa và khẳng định mình không nói dối.
Đối mặt với sự hoài nghi không ngừng và nỗi sợ bị gửi trả trại trẻ, Taylor cuối cùng đã rút lại lời khai và phải đối mặt với cáo buộc khai báo gian dối. Khi chuẩn bị bước vào phiên điều trần, mẹ nuôi đề nghị Taylor nên nhận tội và bỏ qua vụ việc.
Taylor chuyển về sống với bố mẹ nuôi "như chưa từng có chuyện gì xảy ra". Theo thỏa thuận quản chế, cô phải viết thư xin lỗi Henry và Melissa. Taylor cũng được yêu cầu trị liệu quản lý cơn tức giận, bởi họ cho rằng cô đã bịa đặt vì tức giận với bố mẹ nuôi.
Khoảng một tháng sau khi hầu tòa, Henry lái xe chở Taylor cùng đi đưa đón một khách hàng. Trên đường về nhà, ông ta dừng ở một cửa hàng, nói cần mua đồ uống. Khi Henry quay lại xe và ném một hộp bao cao su lên ghế, Taylor - khi đó 13 tuổi - nhận ra ông ta đã lên kế hoạch gì.
Taylor vốn định nhẫn nhịn đến năm 18 tuổi sẽ thu dọn hành lý, rời khỏi ngôi nhà đó. Cô không ngờ Henry lại muốn thực hiện tội ác một lần nữa, đoán rằng ông ta nghĩ cô sẽ không dám tiết lộ bất cứ điều gì sau lần đầu tố cáo mà không ai tin.
Khi Henry lái xe, Taylor cố gắng nhanh chóng nghĩ cách thu thập bằng chứng đưa cho chính quyền. Cô chỉ có khoảng 10 đến 15 phút để lên kế hoạch, kể từ khi họ dừng lại ở cửa hàng cho đến khi Henry tấp vào lề, bởi cô biết rõ địa điểm mỗi lần ông ta tấp vào.
Khi ngồi cạnh Henry trên ghế phụ lái, Taylor nghĩ đến bằng chứng mà Văn phòng Cảnh sát trưởng không thể xác minh từ cáo buộc trước đó - thời gian, địa điểm, bao cao su. Khi đang chơi game trên điện thoại di động, cô mở ứng dụng máy ảnh, ứng dụng này cho phép chụp ảnh bằng cách chạm vào bất kỳ điểm nào trên màn hình.
Khi Henry đậu xe gần ngã ba đường ở North Lakeland rồi rời khỏi xe, Taylor đã chụp nhanh đồng hồ trên radio, quay video ông ta đang đi bên ngoài xe. Khi Henry ra lệnh cho cô nằm gục đầu vào bảng điều khiển trung tâm, Taylor đã lén chụp ảnh trong khi ông ta để lộ bộ phận sinh dục.
Khi Henry quát bảo cất điện thoại đi, Taylor nói rằng chỉ đang đóng một số ứng dụng. Cô lo nếu bị nhận ra đã chụp ảnh, ông ta sẽ vứt điện thoại của cô, làm mất bằng chứng cần thiết và cô sẽ "bị nhốt trong nhà với một con quái vật cho đến 18 tuổi".
Taylor, nặng khoảng 36 kg, từng định chống trả bố nuôi nặng 90 kg, nhưng cuối cùng cố chịu đựng màn tra tấn với ý nghĩ: "Nếu định đưa bằng chứng này cho ai đó, trước hết mình phải còn sống".
Sau khi Henry xong việc và quay trở lại ghế lái, Taylor bí mật quan sát, cố ghi nhớ trong đầu nơi ông ta ném khăn giấy dùng để lau cơ thể và nơi ném hai chiếc bao cao su chưa sử dụng. Cô lén đá vỏ hộp bao cao su dưới gầm ghế để lưu lại làm bằng chứng.
Khi xe tải trở lại ngôi nhà biệt lập của họ, Taylor chủ động nhận nhiệm vụ dắt hai con chó đi dạo để có thể ở một mình với điện thoại. Cô xác nhận đã chụp được những hình ảnh có thể buộc tội Henry.
Sau 5-10 phút tự động viên mình, Taylor lấy hết can đảm gọi 911 và nói chuyện với nhân viên trực tổng đài. Lo lắng bố mẹ nuôi sẽ nghi ngờ, cô kết thúc cuộc gọi và đi vào trong nhà, hồi hộp chờ cảnh sát xuất hiện.
"Tôi đi đi lại lại trong nhà và khóc. Tôi không biết lần này chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cứ tự nhủ rằng 'mình có bằng chứng', nhưng tổn thương mà họ gây ra cho tôi vào lần đầu tiên khiến tôi vẫn nghĩ mình sẽ không được tin tưởng", Taylor nhớ lại.
Nghe theo lời cầu xin của Taylor, các điều tra viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Polk không sử dụng còi hú báo động khi đến ngôi nhà. Cô nhẹ nhõm khi không thấy Melissa trong đội. Các cảnh sát, tất cả đều là nam giới, lộ vẻ "bị sốc" trước những bức ảnh trên điện thoại của cô bé 13 tuổi.
Taylor đợi hàng giờ trong bóng tối, đứng bên ngoài nhà và ngồi trong xe cảnh sát, trước khi nhìn thấy Henry bị còng tay, đưa đi. Sau đó, cô không bao giờ gặp lại ông ta nữa.
Henry không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc chống lại mình nhưng đồng ý chấp nhận hình phạt về hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Điều này giúp Taylor không phải làm chứng trước tòa.
Năm 2017, Henry bị kết án 17 năm tù, bị quản chế suốt đời và bị ghi tên vào danh sách tội phạm tình dục.
Vụ án trước đó cũng được hủy bỏ và rút lại lời nhận tội khai báo gian dối của Taylor. Văn phòng công tố bang sau đó ban hành lệnh "không truy tố", bác bỏ cáo buộc chống lại Taylor. "'Thông tin sai lệch' đã được xác định là đúng", lệnh nêu rõ.
Không ai từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Polk xin lỗi Taylor hoặc thừa nhận bất kỳ sai sót nào trong việc điều tra khiếu nại ban đầu của cô. Taylor từng cân nhắc việc đệ đơn kiện nhưng rồi từ bỏ.
Taylor tiếp tục sống với mẹ nuôi cho đến khi 18 tuổi. Cô từng làm đầu bếp và phục vụ nhà hàng, hiện sống với chồng sắp cưới và hai con.
Năm 2023, Rachel de Leon, phóng viên của Trung tâm Báo cáo Điều tra, liên hệ với Taylor. Rachel từng xuất hiện trong phim tài liệu Victim/Suspect, chuyên đưa tin về các trường hợp trẻ em gái và phụ nữ bị cơ quan thực thi pháp luật bác bỏ cáo buộc tấn công tình dục.
Dưới trợ giúp từ Rachel, Taylor công khai câu chuyện của mình ngày 29/10 trong video dài 10 phút trên kênh truyền hình PBS NewsHour. Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn một triệu lượt xem trên TikTok sau ba ngày.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Polk từ chối phản hồi về câu chuyện của Taylor. Melissa Turnage - hiện vẫn làm việc cho cơ quan này - cũng không trả lời các câu hỏi từ truyền thông.
Tuệ Anh (Theo The Ledger)