Ngày 4/9, Liyani, 45 tuổi, quốc tịch Indonesia được tòa án cấp cao Singapore hủy bản án về tội Trộm cắp. Trước đó tại phiên sơ thẩm năm 2019, bà từng bị tòa án cấp cơ sở tuyên phạt 26 tháng tù.
Sau phán quyết trắng án, Liyani bật khóc và ôm lấy luật sư bào chữa. Vị luật sư cho biết sẽ gửi đơn yêu cầu bồi thường vì Liyani không làm việc trong bốn năm qua.
Tòa cấp cao xác định, từ năm 2007 tới năm 2016, Liyani làm giúp việc cho gia đình của ông Liew Mun Leong, chủ tịch một tập đoàn lớn.
Quan hệ giữa hai bên dần căng thẳng khi Karl, con trai ông chủ, chuyển ra ngoài ở riêng vào tháng 3/2016. Lúc này, Liyani được yêu cầu dọn dẹp nơi ở mới cùng nơi làm việc của Karl. Mâu thuẫn nảy sinh vì Liyani không chịu lau dọn bồn cầu ở nhà Karl và nấu cơm.
Ngày 28/10/2016, Liyani bị sa thải và chỉ có hai tiếng thu dọn đồ đạc. Bực tức, Liyani dọa sẽ khiếu nại lên Bộ Nhân lực Singapore về việc bị điều động trái phép tới làm việc tại nhà của Karl.
Hai ngày sau, khi Liyani đang ở Indonesia, ông Liew Mun Leong cùng con trai làm đơn tố cáo. Họ khai tìm thấy nhiều đồ có giá trị bị mất xuất hiện trong hộp hành lý vốn đã được niêm phong và sắp được chuyển về quê của nữ giúp việc, bao gồm đồng hồ, túi xách sang trọng, trang sức, và đầu DVD... Gia đình Liew nói trong mấy năm qua, đồ trong nhà thỉnh thoảng mất tích, tuy nghi ngờ nhưng không có chứng cứ buộc tội Liyani.
Tháng 12/2016, Liyani bị bắt khi quay lại Singapore. Ba năm sau, bà bị tòa án cấp cơ sở kết tội trộm cắp số tài sản trị giá hơn 34.000 SGD. Liyani sau đó kháng cáo lên tòa cấp cao, cho rằng đã bị gia đình Liew gài bẫy để ngăn khiếu nại.
Tại phiên phúc thẩm, thẩm phán phát hiện nhiều lỗ hổng trong bản án. Ví dụ phải 5 tuần sau khi nhận đơn tố cáo, cảnh sát mới tới hiện trường. Trong khoảng thời gian ấy, cảnh sát cho phép gia đình Liew tự do sử dụng đồ bị trộm nên có khả năng tang vật không trùng với những đồ được lấy ra khỏi hành lý.
Theo thẩm phán tòa cấp cao, Karl nói chiếc đồng hồ bị mất cắp trị giá 25.000 SGD trong khi món đồ này đã bị hỏng quai đeo và rơi núm vặn. Chiếc đồng hồ được Karl cho là có giá trị tinh thần vì bố tặng, nhưng ông Liew cho hay đây chỉ là một trong những chiếc tặng con.
Ngoài ra, những đồ bị cho là mất cắp đều đã cũ, không còn hoạt động, và có giá trị thấp, như đầu DVD không đọc được đĩa, túi xách bị bục chỉ viền, đôi kính râm bị mờ... Những thứ này rất có thể đã bị gia đình Liew vứt đi trong lúc Karl chuyển nhà. Sự khá giả của gia đình Liew, sự ngăn nắp của ngôi nhà,... cho thấy họ không phải người có thói quen tích trữ đồ. Điều này càng củng cố lời khai của Liyani rằng đã tìm thấy đồ trong thùng rác.
Quan trọng nhất, trước khi bị sa thải, Liyani từng tỏ ra khó chịu khi phải làm thêm việc tại nhà Karl. Như vậy, có căn cứ cho rằng gia đình Liew đã có động thái trước bằng cách bất ngờ cho Liyani nghỉ việc để khiến bà không có thời gian đệ đơn khiếu nại. Nhưng khi Liyani thể hiện rõ ý định khiếu nại, gia đình Liew tiếp tục đệ đơn tố cáo để ngăn chặn, thẩm phán cấp cao nhận định.
Trước phán quyết của tòa cấp cao, các cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục điều tra sự việc.
Quốc Đạt (The Strait Times, Channel News Asia)