Xa Thi Mạn trong vai Nhĩ Thuần. (Asianfanatics) |
Trong hàng chục tú nữ được tuyển chọn vào phục vụ hoàng đế Gia Khánh nhà Thanh, Ngọc Doanh (Lê Tư đóng) và Nhĩ Thuần (Xa Thi Mạn) đã thắng trong cuộc chiến “vòng loại” để được kề cận thiên tử. Nhưng những bước đi đầu tiên ấy đầy xót xa, vì họ phải chà đạp lên chính lương tâm của mình, khiến các đối thủ người chết, người phát điên. Chưa kịp vui sướng vì được phong Quý nhân, Ngọc Doanh và Nhĩ Thuần đã bị biến thành quân cờ trên bàn cờ của hai thế lực đang đấu đá làm khuynh đảo cả lục cung là Hoàng hậu (Trần Tú Châu) và Như Phi (Đặng Tụy Văn) - hai nương nương đã thừa kinh nghiệm đối phó với các cô gái trẻ đang ôm mộng được sủng ái trên long sàng.
Giữa cuộc chiến ấy xuất hiện hai người đàn ông: ngự y Tôn Bạch Dương (Lâm Bảo Di) và vệ quân Khổng Võ (Trần Hào). Mỗi khi mệt mỏi hay kiệt sức vì phải bày mưu tính kế, các mỹ nhân lại được Tôn ngự y hết lòng chăm sóc. Thái độ tận tình và galăng của anh khiến cả Ngọc Doanh và Nhĩ Thuần chao đảo. Phúc Nhã - một quý nhân đã thất sủng, đồng thời là chị ruột của Nhĩ Thuần - cũng chấp nhận chung sống với bệnh tật, rời xa hoàng đế chỉ để được Bạch Dương ngày ngày đến thăm bệnh.
Đặng Tụy Văn trong vai Như Phi. (AsianFanatics) |
Cuộc chiến chốn thâm cung khiến khán giả kinh sợ và căm ghét những mặt hoa da phấn, khi phơi bày những âm mưu chồng chéo và vô nhân. Nhưng bộ phim cũng được gỡ nút nhẹ nhàng, bênh vực cho các người đẹp. Ngọc Doanh tham vinh hoa phú quý để giúp mẹ cô - một tỳ thiếp hèn mọn của nhà Hầu Giai - được mở mày mở mặt. Trong cơn biến loạn, cô kiên quyết không chạy khỏi Tử Cấm Thành để tránh tội khi quân. Cô ở lại chịu chết, vì không muốn mẹ phải nhục nhã vì con gái. Nhĩ Thuần không có tham vọng cá nhân. Cô lao vào cuộc chiến vì muốn báo hiếu người cha nuôi đã vất vả nuôi cô suốt 10 năm. An Xuyến ôm trong lòng mối hận khi biết Hoàng hậu đã nhẫn tâm giết bà nội, người thân duy nhất còn lại của cô. Cô chôn chặt tình yêu với Khổng Võ, tranh sủng với các phi tần khác để trả thù Hoàng hậu. Như Phi đã có 15 năm sống trong cung cấm nên thấu hiểu một chân lý: chỉ cần sảy chân là thấy ngay thần chết. Ngôi cao của Hoàng hậu cũng không phải dễ giữ, vì ngồi trên chiếc ghế chủ nhân hậu cung giống như sống trên miệng núi lửa.
Không chỉ các vương phi, quý nhân đầy âm mưu phải chịu đau khổ, mà cả người phụ nữ hiền thục và đoan trang như phu nhân của Tôn Bạch Dương cũng không được hưởng hạnh phúc, vì chồng của cô còn mải mê đi tìm thú vui bên ngoài mái ấm gia đình.
Không khó đoán rằng, một kết thúc bi đát đang chờ đón những người đẹp “miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm”. Kẻ chết, người ở lại tiếp tục cuộc chiến vốn đã trở thành lý tưởng sống, không chỉ để được hưởng vinh hoa phú quý, mà còn giữ lại mạng sống của mình.
Mai Trần