Tôi dùng từ “cuộc chiến” quả khi mà sự mất an toàn giao thông đang diễn ra ngày một căng thẳng. Sự mất an toàn ấy xuất phát từ chính sự cạnh tranh khốc liệt từng centimet mặt đường để đến nơi sớm hơn, có khi chỉ là một vài phút. Điều ấy khiến tôi và tất cả mọi người đều trở nên hết sức căng thẳng mỗi khi ra đường.
Người tham gia giao thông có thể là những anh giao hàng than, nước đá, gas…Họ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng trên những "con chiến mã" đã có thâm niên chinh chiến nhiều năm, đôi khi chỉ còn da bọc xương nhằm đổi lấy chén cơm.
Họ cũng có thể là những người công nhân, dù làm việc vất vả đến mấy thì tiền công chỉ đủ cho bữa nhậu bình dân. Đối với họ, ngày mai có hay không cũng vậy, cho nên, rượu xong cứ phóng xe đi.
Họ cũng có thể là các bác tài xế taxi, sẵn sàng quẹo ẩu, lạng lách, đánh võng, chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ… để giành khách trong cái thời buổi mà xe nhiều hơn khách.
Họ cũng có thể là những bậc phụ huynh đang làm nhiệm vụ đưa rước con, chạy thục mạng, lấn đường để con kịp vào học ca ba, bản thân họ thì vào ca tối hay… đi nhậu.
Họ cũng có thể là các cô, các bà, các bác lớn tuổi... tay lái loạng choạng dễ trở thành nạn nhân của các vụ va chạm, nhưng họ vẫn có tinh thần tranh giành mặt đường, dù hơi yếu thế.
![]() |
Cuộc chiến giành mặt đường diễn ra quyết liệt mỗi ngày. |
Họ cũng có thể là các “anh hùng xa lộ" hoặc là các cậu ấm, cô chiêu lắm tiền muốn khoe mẽ. Họ có thể là mấy gã đầu nhuộm xanh, đỏ, tự cho là hotboy, tay lái lụa, vừa chạy vừa nhắn tin điện thoại...
Hoặc họ cũng có thể là các anh mặc đồng phục nhân viên các hãng xe nổi tiếng, mà “nếu chạy chậm thì ê mặt, mất thương hiệu”.
Hay đó có thể là các tay anh chị giang hồ tự cho mình cái quyền thống trị hệ thống giao thông, sẵn sàng “chém, giết” nếu có ai đó cự cãi hay chỉ đơn giản là giật mình trước tài đua xe của người khác.
Một bộ phận người tham gia giao thông khác (số lượng không nhỏ) là các tay lái "có máu mặt", đã phạm luật mà còn thách thức công an. Họ có thể là những người giàu có, có thế lực... Và còn rất nhiều thành phần khác trong xã hội đang góp phần vào công cuộc giành mặt đường.
Mỗi ngày tôi phải ra đường vì cuộc mưu sinh, điều đó là bắt buộc. Mỗi sáng tôi tham gia vào cuộc chiến giành mặt đường và mỗi chiều lại trở về nhà với vẻ mệt mỏi trong khi cuộc chiến vẫn đang diễn ra ác liệt, lòng tự nhủ “mình vẫn còn sống”.
Vì vậy, khi mọi người lên án văn hóa miễn phí ở công viên nước Hồ Tây, tôi cho rằng cuộc giành giật quyền lợi đâu chỉ xảy ra ở Hà Nội, đâu chỉ xảy ra ở hồ bơi mà nó đã trở thành nổi xấu hổ chung của chúng ta, ở mọi lúc, mọi nơi, như cuộc chiến giành mặt đường.
>> Xem thêm: Giao thông ở châu Âu cũng không an toàn
![]() |
Thanh niên xăm trổ quát mắng đôi nam nữ bóp còi khi chờ đèn đỏ Tiếng còi xe máy inh ỏi vang lên trong khi còn 3 giây nữa mới tới đèn xanh. |
Chia sẻ bài viết của bạn về cuộc sống tại đây.