"Trong suốt sự nghiệp, chắc hẳn tôi đã bị trầm cảm", Henry nói. "Tôi có biết điều đó không? Không. Tôi đã làm gì đó không? Rõ ràng là không. Nhưng tôi đã thích nghi theo một cách nào đó. Tôi đã nói dối trong một thời gian rất dài, vì xã hội chưa sẵn sàng nghe những gì tôi nói".
Henry tiết lộ thường xuyên bị bố đẻ Antoine chỉ trích màn trình diễn trên sân khi còn nhỏ và trải qua thời thơ ấu để cố gắng làm hài lòng bố. Sau đó, huyền thoại bóng đá Pháp cố gắng làm hài lòng người khác trong toàn bộ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao và so sánh việc đó với việc mặc một chiếc áo choàng.
"Tôi đã biết điều đó trước đây nhưng tôi đang tự dối lòng mình", Henry bộc bạch. "Tôi đảm bảo những cảm xúc đó sẽ không đi quá xa, nên tôi khoác chiếc áo choàng lên. Nhưng khi không còn là cầu thủ nữa, bạn không thể mặc chiếc áo choàng đó nữa".
Chỉ đến khi bóng đá tê liệt do đại dịch Covid-19 vào năm 2020 và anh bị mắc kẹt ở Montreal, Canada, xa gia đình hàng nghìn kilômét, Henry mới thừa nhận vấn đề sức khỏe tâm thần. "Chúng ta có xu hướng bỏ chạy thay vì đối mặt với vấn đề, đó là điều chúng ta luôn làm. Chúng ta cố gắng bận rộn, cố gắng trốn tránh vấn đề hoặc không nghĩ đến nó", cựu tiền đạo Arsenal tâm sự. "Rồi Covid-19 đến và tôi tự hỏi tại sao mình lại bỏ chạy. Tôi bị cô lập và việc không thể gặp các con trong một năm thật sự khó khăn. Tôi thậm chí không cần phải giải thích điều đó".
Danh thủ 46 tuổi khóc mỗi ngày và nhớ lại những vấn đề tuổi thơ đau thương. "Hầu như ngày nào tôi cũng khóc, chẳng vì lý do gì, nước mắt cứ tuôn rơi", Henry bày tỏ. "Tôi không biết liệu điều đó có cần thiết phải xảy ra hay không. Điều đó thật kỳ lạ, nhưng theo một cách tốt. Có những thứ tôi không thể kiểm soát và tôi cũng không cố gắng làm điều đó. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được nhắc nhở đừng tỏ ra mình là người dễ bị tổn thương. Nếu bạn khóc, họ sẽ nghĩ gì? Tôi đã khóc nhưng có lẽ đó là Henry hồi trẻ đang khóc. Cậu ấy khóc vì những gì không nhận được".
Henry nhớ lại câu chuyện khi còn ở tuổi thiếu niên, khi ghi sáu bàn trong chiến thắng 6-0 cho đội trẻ, nhưng bố vẫn không hài lòng. "Khi đó, tôi 15 tuổi và bạn có thể biết ai có tiềm năng lớn. Đội tôi thắng 6-0 và tôi ghi sáu bàn", Henry kể. "Tôi biết khí chất của bố tôi, tôi có thể biết ông ấy có vui hay không. Tôi quay lại, tôi có thể biết từ bất kỳ tư thế nào ông ấy vui hay không vui. Chúng tôi lên xe và không ai nói gì. Rồi ông ấy hỏi tôi có hạnh phúc không? Tôi có nên trả lời không? Có ạ. 'Có sao? Dù sao thì con không nên như vậy vì đã lỡ bàn thắng, quả tạt đó'. Chúng tôi đến nhà mẹ tôi và tôi cúi gằm mặt xuống. Mẹ tôi hỏi tôi thua à. Mọi chuyện thường diễn ra như vậy".
Henry cho biết anh đã "giác ngộ" khi định quay trở lại Montreal sau một thời gian ở cùng các con. Điều đó dẫn đến việc danh thủ Pháp từ chức HLV trưởng của Montreal trước mùa giải 2021. "Tôi chuẩn bị rời đi một lần nữa, nói lời tạm biệt với các con. Rồi tôi đặt túi xuống và mọi người bắt đầu khóc", Henry nhớ lại. "Từ bảo mẫu đến bạn gái của tôi cho đến những đứa trẻ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi người yêu quý mình, không phải với tư cách là ngôi sao bóng đá với những giải thưởng. Tôi cảm thấy mình là con người".
Cựu tiền đạo 46 tuổi kể tiếp: "Họ đã khóc vì tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều đó và lần đầu tiên tôi được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Tôi đặt túi xuống, ở lại và ngừng huấn luyện ở Montreal. 'Tôi đang làm gì vậy?'. Họ yêu tôi, chứ không phải yêu Henry, và tôi cảm thấy thật tuyệt vời".
Henry thi đấu trận chuyên nghiệp đầu tiên vào ngày 31/8/1994 trong màu áo Monaco và để thua 0-2 trước Nice tại Ligue 1. Khi đó, HLV của Monaco là Arsene Wenger đã nhận thấy tiềm năng của Henry và đưa anh từ vị trí trung phong sang tiền đạo cánh. Henry giúp Monaco giành chức vô địch Ligue 1 mùa 1996-1997 rồi chuyển sang Juventus.
Sau một mùa giải không thành công tại Juventus, Henry tái hợp Wenger ở Arsenal và gặt hái nhiều thành công. Tiền đạo được mệnh danh là "Con trai thần gió" ghi 175 bàn, bốn lần giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp Arsenal giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng ba FA Cup trong giai đoạn 1999-2007.
Trong màu áo Barca, Henry đoạt một Champions League, hai La Liga và một Cup Nhà Vua. Sau khi chia tay Barca vào năm 2010, Henry đầu quân cho New York Red Bulls tại giải vô địch Mỹ (MLS). Tại đây, anh thi đấu năm mùa giải và có một lần tái xuất ở Arsenal theo dạng cho mượn ở mùa 2011-2012.
Tại cấp độ quốc tế, Henry cũng đoạt tất cả danh hiệu lớn cùng đội tuyển Pháp gồm World Cup 1998, Euro 2000 và FIFA Confederations Cup 2003.
Trong nghiệp huấn luyện, Henry có hai lần làm trợ lý tại tuyển Bỉ, dẫn dắt Monaco, Montreal Impact. Hiện cựu tiền đạo này làm HLV U21 Pháp và Olympic Pháp chuẩn bị tranh tài ở môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.
Hồng Duy