Shergar là con ngựa đu thuần chủng Ireland với 5 năm tuổi, nổi bật với vệt trắng trên mặt, bốn cẳng chân màu trắng và phong cách chạy đua đặc biệt với bộ mặt vui vẻ và chiếc lưỡi thè ra.
Chú ngựa này đã được lưu danh trong thể thao Ireland và bộ môn đua ngựa thế giới như một huyền thoại xuất sắc mọi thời đại khi liên tiếp vô địch hầu như tất cả giải đua quốc tế mà nó tham dự.
Năm 1981 khi chiến thắng với khoảng cách kỷ lục và chiến thắng liên tiếp 10 cự ly, Shergar làm được điều chưa từng có trong lịch sử. "Nó không chỉ là một con ngựa đua, mà là một siêu sao, niềm tự hào của dân tộc", giới chuyên môn không tiếc lời ca ngợi.
Con ngựa thuộc sở hữu của tỷ phú Aga Khan, được biết đến như một trong những nhân vật hoàng gia giàu có nhất thế giới với giá trị tài sản ròng được ước tính 13 tỷ USD. Tạp chí Forbes mô tả Aga Khan nắm trong tay danh mục khổng lồ các doanh nghiệp năng lượng, hàng không, dược phẩm, viễn thông và khách sạn xa xỉ với doanh thu không dưới 2 tỷ USD mỗi năm.
Aga Khan quyết định cho chú ngựa thần đồng ba tuổi nghỉ hưu ở đỉnh cao vinh quang vào tháng 9/1981. Ông đã từ chối những lời đề nghị đưa Shergar đi Mỹ, và thay vào đó chọn "gửi gắm" vào một trại ngựa ở Ireland, Ballymany, ở thị trấn Newbridge, cách thủ đô Dublin 50 km. Ông thuê một đội ngũ những người dày kinh nghiệm để chăm sóc riêng biệt cho chú ngựa cưng.
Tại đây, chú ngựa đã được tiếp đón theo nghi thức công dân kiểu mẫu, sải bước diễu hành dọc thị trấn với tiếng reo hò của hàng trăm người đứng hai bên đường.
Từ những năm 1980, Shergar đã được định giá 10 triệu bảng (khoảng 15 triệu USD). Hai năm sau, dù Shergar đã không đua, những chiến tích của "chú ngựa kỳ diệu" này vẫn được truyền thông nhắc tới nhiều. Shergar thành công sau đường đua với tư cách là một con ngựa giống sinh sản, phối giống với 35 con ngựa cái trong mùa giải đầu tiên với mức phí lên đến 80.000 bảng Anh mỗi lần.
Nhưng không lâu sau khi trở thành huyền thoại trên cả đường đua và trại giống Shergar bị bắt cóc để đòi tiền chuộc.
20h30 ngày 8/2/1983, Jim Fitzgerald, ông quản lý trại 53 tuổi nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi con trai ông mở cửa, ba người đàn ông có vũ trang đeo mặt nạ xông vào. "Chúng tôi ở đây vì Shergar. Chúng tôi muốn có 2 triệu bảng cho nó", một trong số đám người này quát lên. Cả gia đình Jim đều kinh hãi.
Những "vị khách không mời" dẫn ông Jim vào sân chuồng ngựa trước họng súng. Trong khi đó, vợ con của ông bị giam trong nhà cùng lời đe doạ "chồng bà sẽ chết ngay tức thì nếu bà dám báo công an".
Di chuyển nhanh chóng, họ dẫn Shergar đến chiếc cũi gắn vào chiếc xe đang chờ cùng với bốn thành viên khác bên trong. Jim bị chúng dùng chiếc áo khoác bịt mắt và vứt trên sàn xe tải.
Nhóm bắt cóc đều ở trong trạng thái phấn khích, vung súng và la hét. Sau khi cho xe đi vòng quanh các con đường phía sau của thị trấn trong hơn ba giờ, chúng thả ông Jim được thả ngay bên ngoài làng Kilcock, cách Ballymany khoảng 30 km. Chúng bảo không được quay đầu nhìn lại, và Jim không dám làm trái nửa lời. Ông được yêu cầu không liên lạc với cảnh sát nếu không bản thân và gia đình sẽ bị giết.
Bước vào thị trấn, ông gọi điện cho anh trai đến đón. Quay trở lại trại chăn nuôi ngay trước nửa đêm, gia đình ông chưa hết hoảng loạn nhưng vẫn an toàn. Jim sau đó gọi điện cho người quản lý trại, người này ngay lập tức gọi cho bác sĩ thú y của Shergar kiêm thành viên của tổ chức sở hữu chú ngựa.
Một loạt các cuộc điện thoại sau đó được thực hiện dây chuyền, cho Chủ tịch Hiệp hội những người chăn nuôi ngựa thuần chủng Ireland và thậm chí cho cả Bộ trưởng tài chính vừa được bổ nhiệm, Alan Dukes.
"Họ rõ ràng đang ở trong trạng thái rất kích động. Con ngựa đã biến mất và không ai biết nó ở đâu. Tôi nói rằng họ nên gọi cảnh sát ngay lập tức", vị Bộ trưởng kể và cho hay ngay lúc 3h sáng hôm đó đã gọi cho Bộ trưởng Tư pháp.
Cảnh sát cuối cùng cũng được báo tin, 8 giờ sau khi xảy ra vụ án, thời gian đủ để những kẻ trộm có vũ trang có thể rong ruổi từ đầu này sang đầu kia của đất nước. Nhà chức trách yêu cầu toàn dân kiểm tra mọi chuồng trại và nhà kho trên khắp đất nước để tìm một chú ngựa không cần nêu đặc điểm nhận dạng song ai cũng biết.
Ireland lúc này là thời vụ bán và trao đổi ngựa lớn nhất trong năm. Trên các con đường của Ireland hôm đó, hàng trăm thùng ngựa lăn bánh khiến việc nhận dạng và tìm kiếm càng gian nan. "Bọn chúng đã tính thời gian rất hoàn hảo", đại diện giới điều tra lắc đầu cay cú.
Lời kêu gọi nông dân kiểm tra nhà cửa, đất đai để tìm các phương tiện hoặc hoạt động đáng ngờ được cho là chỉ mang lại thông tin vô giá trị và lãng phí thời gian quan trọng của cảnh sát. "Chúng tôi thậm chí đang làm việc với các nhà thần học, nhà tâm linh và nhà ngoại cảm, tổng cộng hơn 50 người", thám tử địa phương cho biết.
Cuộc săn lùng Shergar đã tạo ra "cơn bão" truyền thông lớn. Nhiều người ở Vương quốc Anh và Ireland đều cố gắng đưa Shergar trở lại và cảnh sát Dublin đã đề nghị phần thưởng hơn 150.000 USD cho bất kỳ thông tin hữu ích.
Đến chiều hôm sau, câu chuyện đã trở thành tiêu đề trên khắp thế giới. Buổi tối hôm đó, điện thoại của tòa soạn BBC ở thành phố Belfast, Bắc Ireland réo vang. Một người gọi điện giấu tên yêu cầu 3 nhà báo đưa tin về đua ngựa cùng đến ở khách sạn Europa vào tối hôm sau để đảm nhiệm việc đàm phán về chú ngựa Shergar.
Derek Thompson, phóng viên của Thames TV, một trong ba nhà báo được chỉ định nhận được một cuộc gọi lúc 3h sáng, hỏi anh ta có sẵn sàng đến Belfast không. Anh xin ý kiến các sếp và lên máy bay vào chiều hôm đó cùng hai đồng nghiệp và một nhóm quay phim.
Cảnh tượng chào đón họ tại sân bay Belfast thật khó tin: "Nó giống như trở thành một ngôi sao điện ảnh vậy. Xung quanh đều có máy quay". Tin tức về việc đi đầu trong việc tìm kiếm chú ngựa huyền thoại đã được lan truyền. Khoảng 100 nhà quay phim và nhà báo đã ở trong hoặc ngoài khách sạn Europa khi Thompson và 2 người đồng đàm phán của anh ta đến.
Thompson đang cố gắng vượt qua đám đông báo chí thì một giọng nói từ quầy lễ tân vang lên: "Anh Thompson, anh có nhấc máy của khách sạn không?" Ở đầu dây bên kia là một giọng nói mà Thompson mô tả là "lạnh, ớn lạnh", cảnh báo. "Chúng tôi đang theo dõi anh từ bên kia đường", Thompson nhìn ra cửa sổ và thấy một dãy quán bar tồi tàn với cửa sổ tối đen.
Thompson được lệnh cắt đuôi báo chí và di chuyển ra ngoài Belfast 50 km theo con đường độc đạo. Đang hoảng sợ vì tưởng lạc đường, một nhóm đàn ông mang theo súng máy áp sát chiếc xe của họ và hỏi: "Phóng viên Derek Thompson đúng không? Chúng tôi là cảnh sát". Anh nhà báo thở phào, đi theo họ vào trang trại Maxwell, thuộc sở hữu của một người chăn nuôi và huấn luyện ngựa đua để cùng tác chiến vụ Shergar.
Trong vòng tám giờ tiếp theo, Thompson đã nhận thêm 12 cuộc điện thoại của nhóm bắt cóc. Anh ta cố gắng giữ cho người đối thoại của mình nghe điện thoại trong hơn 90 giây, khoảng thời gian cần thiết để cảnh sát phát hiện ra vị trí của người gọi. Nhưng mánh này không qua mắt nổi bọn chúng. Đám người luôn đặt điện thoại xuống sau 80 giây, 85 giây, nhưng chưa bao giờ đến giây thứ 89.
Cuối cùng lúc 1h sáng hôm sau, Thompson đã thành công trong việc nhử đầu dây bên kia nói tới 95 giây. Anh ta quay lại người cảnh sát và hỏi: "Anh xác định được chưa? Họ ở đâu?". Tuy nhiên, anh nhận về một câu trả lời đáng thất vọng: "Tôi xin lỗi nhưng viên cảnh sát theo dõi các cuộc gọi vừa hết ca làm việc".
Trong 6 giờ tiếp theo, họ không nhận được cuộc gọi nào nữa. Thompson và cảnh sát ngủ gà gật đợi chờ. Cuối cùng vào lúc 6h55' điện thoại reo lần cuối. Người gọi chỉ nói tám từ: "Con ngựa bị tai nạn. Nó đã chết".
Trong khi đó, ở một "trận địa" khác, cùng buổi sáng 9/2, diễn ra cuộc thương lượng thứ hai, liên hệ trực tiếp với chủ trại Ballymany. Cuộc gọi đến lúc 4:05 chiều, rất ngắn, yêu cầu 2 triệu bảng Anh.
Hội đồng những người nắm cổ phiếu sở hữu chú ngựa Shergar mời doanh nghiệp tư vấn chiến lược Control Risks vào để xử lý các cuộc đàm phán. Hai bên thương lượng bằng loạt điện đàm từ Paris trong 4 ngày.
Buổi sáng khi phóng viên Derek Thompson nhận được cú điện báo Shergar đã chết, tin tức đến tai các nhà đàm phán tại Paris. Họ yêu cầu bằng chứng rằng Shergar vẫn còn sống. Đầu dây bên kia nói một người trong nhóm đàm phán có thể đến khách sạn Crofton ở Dublin để nhận tin nhắn. Song người đi tới đây lại là một thám tử đặc biệt của cảnh sát Ireland.
Ngay sau đó những tên trộm gọi cho nhóm đàm phán, tức giận vì sự hiện diện của cảnh sát, và đe dọa "trừng phạt" vì sự lươn lẹo này. Bọn chúng sau đó cung cấp một bức ảnh về phần đầu của chú ngựa nhưng điều này không làm thoả mãn nhóm thương lượng.
22h40' ngày 12/2/1983, nhóm bắt cóc trả lời qua điện thoại: "Kệ xác chúng mày. Chỉ có thế". Đó cũng là cuộc gọi cuối cùng, bọn chúng không bao giờ liên lạc lại.
Không ai biết rốt cuộc những kẻ thực sự bắt Shergar là nhóm người liên lạc với phóng viên Derek Thompson hay nhóm những nhà tài phiệt. Xác Shergar chưa bao giờ được tìm thấy. Chú ngựa giá trị nhất thế giới biến mất không dấu vết.
Những giả thuyết về kẻ đã bắt cóc Shergar vẫn được ra trong những năm qua. Giới mafia vẫn tin rằng tội phạm địa phương ở Ireland đã bắt cóc Shergar đơn thuần vì tiền chuộc.
Nhiều người tin rằng Shergar đã bị bắn trong vòng vài giờ sau khi bị bắt cóc vì nó đã trở nên lo sợ, khó bảo và vùng đến mức gãy chân. "Họ phải giết vì không thể gọi bác sĩ thú y. Đó là có con ngựa dễ nhận biết nhất trên thế giới", một điều tra viên nêu quan điểm.
Câu chuyện về vụ trộm của Shergar nhiều lần được dựng thành kịch truyền hình, phim và phim tài liệu. Các hoạt động tưởng nhớ chú ngựa huyền thoại cũng kéo dài đến ngày nay. Năm 1999, để vinh danh Shergar, giải đua ngựa Shergar đã được ra mắt tại Trường đua ngựa Goodwood. Những người chiến thắng trong cuộc thi được trao một chiếc cúp hình chú ngựa Shergar, trao bởi chính Aga Khan. Ông cũng cho đúc một bức tượng của Shergar trong khuôn viên Gilltown, trang trại nuôi ngựa đực giống của Irleland.
Nhiều năm sau này, nhiều người dân Ireland vẫn thấy cay đắng nghĩ về Aga Khan và khối tài sản kếch sù ông sở hữu, vì cho rằng "rốt cuộc 2 triệu USD đâu bõ bèn gì". Nhưng Aga Khan có hơn một lý do để không trả tiền chuộc, bao gồm cả việc ông chỉ là một trong số 35 chủ đồng sở hữu chú ngựa. Dù có núi tiền, ông cũng không có quyền thương lượng hoặc thanh toán thay cho những người khác.
Ông không chắc liệu Shergar có được trả lại ngay cả khi tiền đã được trả hay không, và lo ngại nếu yêu cầu của những kẻ bắt cóc được đáp ứng sẽ tạo tiền lệ xấu cho vụ án tương tự. Như vậy, mọi con ngựa có giá trị cao ở Ireland trở thành mục tiêu cho các vụ trộm trong tương lai.
Trong khi đó một vài cổ đông khác nghĩ: "Nếu bạn hỏi một người mẹ từng có con bị bắt cóc có nên trả tiền chuộc hay không. Tôi nghĩ câu trả lời sẽ là có, ngay lập tức là có".
Hải Thư (Theo BBC, NYTimes, IrishTimes)