Đinh Tiếp -
Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu xuất phát từ đâu mà Nguyên Hồng lại có cái nhu cầu đặc biệt ấy. Chỉ có điều rõ là ông rất thích tuyết của mùa đông Nga. Đặc biệt là những ngày tuyết dày và nhiều hoa tuyết.
Không biết có phải do yêu tuyết mà nhà văn Nguyên Hồng thường chọn mùa đông để tới Matxcơva. Bởi vì trong mấy lần tôi may mắn được gặp bác ở Nga thì đều là mùa đông cả.
Cuối tháng 2/1977, bác Hồng cùng nhà văn Mạc Phi ở Tiệp Khắc về qua Matxcơva. Lần nào gặp bác Hồng ở Nga bác cũng vội vàng, chỉ tranh thủ chút ít thời gian ngắn ngủi cho những nhu cầu của cá nhân mình, nhưng lần này, vừa gặp tôi bác đã bảo:
- Mình đi "hộ tống" ông Mạc Phi và kết hợp có một vài việc ở Hội Nhà văn Liên Xô, có nhiều thời gian. Cậu phải thực hiện cái nhu cầu lần trước của tôi chưa thực hiện được.
Thú thật tôi không còn nhớ nữa, ngớ người ra, hỏi lại bác: "Có phải còn một số thứ bác định mua về làm quà cho bạn bè chưa mua được không ạ?".
![]() |
Nhà văn Nguyên Hồng (phải) và tác gỉả bài viết cùng uống bia... trên mâm tuyết. |
Bác Hồng cười tít mắt, bảo tôi:
- Cậu nhanh quên thật! Quà cáp gì đâu! Việc đi "uống bia trên mâm tuyết" ấy!
Tôi như người mắc lỗi, bèn cười xòa, tự bào chữa cho mình: "Lần trước, bác nói vậy, cháu cứ tưởng bác nói đùa thôi nên cháu quên ngay".
Bác Hồng cười rất hiền lành:
- Đùa là thế nào? Đó là một yêu cầu quan trọng của tôi mà đã nhiều lần bị "hụt" chưa thực hiện được.
Đến giờ tôi mới nhớ ra là mùa đông năm trước, khi tiễn bác lên tàu Liên vận về nước ở sân ga Matxcơva, bác đã hỏi tôi: "Còn một việc quan trọng chưa thực hiện được là gì cậu biết không? – "Uống bia trên mâm tuyết"!
Sáng hôm sau, đúng hẹn, 9 giờ tôi có mặt ở nhà khách của Sứ quán đón bác Hồng đi công viên Văn hóa của Matxcơva để thực hiện lời hứa.
Cụm từ "Uống bia trên mâm tuyết" là nguyên của bác Hồng. Tôi cũng không hiểu tại sao bác lại gọi là "mâm" chứ thực tế là bàn tròn để khách uống bia hơi ở công viên Văn hóa và các nơi công cộng khác.
Ở Matxcơva và nhiều thành phố khác của Nga đều có rất nhiều quán bán bia hơi. Thời ấy, ở Nga chỉ có bia chai và bia hơi mà bia chai chỉ để được nhiều nhất là năm ngày, nếu không uống sẽ bị hỏng (đục và nhạt không uống được).
Có lẽ vì vậy mà những người uống bia đều rất thích bia hơi. Số người vào uống bia hơi phần đông cũng là những người lao động bình thường và các dân nghiện rượu. Họ thường mang theo rượu Voska (Bogka) vào đây, "trá hình" là bia để uống.
Vừa bước chân vào quán bia, bác Hồng đã nhanh chóng phát hiện một chiếc bàn tròn nhiều tuyết nhất và bảo tôi:
- Đây! Mâm tuyết đây rồi!
Chúng tôi vừa đứng vào bàn thì một nhân viên quán bia vội vàng tới định gạt tuyết trên bàn lấy chỗ để bia cho khách. Bác Hồng vội vàng ra hiệu ngăn lại. Anh ta trố mắt ngạc nhiên. Tôi vội xin lỗi và bảo anh:
- Đây là một nhà văn Việt Nam rất yêu tuyết của mùa đông Nga. Ông muốn được nhìn những cốc bia đặt vào giữa chiếc bàn đầy tuyết trắng.
Anh nhân viên quán bia gật gù, cười vui vẻ, nhìn ông đầy thiện cảm: "Hiểu! Hiểu!".
Rồi ngay lập tức, anh ta đưa đến bốn cốc bia đặt lên bàn nơi có chỗ tuyết cao lún gần tới miệng cốc. Khi tôi đã cầm cốc bia uống rồi, bác Hồng vẫn chưa uống. Bác chăm chú nhìn những chiếc hoa tuyết đang bay lả tả rơi vào, tan trong cốc bia. Tôi để ý thấy bác mỉm cười đầy thích thú và nói:
- Thiên nhiên kỳ lạ thật! Hai loại hoa tuyết hoàn toàn khác nhau: một tròn, một sáu cánh, tất cả đều thật hài hòa, cân đối, cứ như có một bàn tay tài hoa nào đó chạm khắc tạo nên.
Rồi bác Hồng xòe bàn tay ra, hứng mấy hoa tuyết còn nguyên vẹn, sắc nét, bảo tôi: "Nếu có cách gì giữ được những hoa tuyết này không tan mà trang trí thì thật đẹp!".
Tôi vội nói với bác:
- Có rồi đấy chứ ạ! Người ta đã dùng xốp trắng và ánh sáng đèn màu tạo hình hoa tuyết làm đồ trang trí ở các cửa hàng, cửa hiệu hoặc các ngày lễ hội, khánh tiết...
Bác Hồng như sực nhớ ra:
- Ừ nhỉ! Mình cũng đã thấy ở nhiều nước phương Tây rồi, nhưng bây giờ mới biết đấy là hình hoa tuyết.
Đang nói chuyện, bỗng bác nhìn bàn bia bên cạnh thấy cốc nào cũng trong suốt, bác hỏi: "Ở đây có hai loại bia à? Sao bia họ đang uống kia lại trong suốt thế?"
Tôi ra hiệu cho bác đừng nhìn họ nữa, và nói nhỏ vào tai bác: "Họ uống Voska đấy!".
Chờ cho các "ma rượu" quay đi, không để ý, tôi mới chỉ cho bác Hồng nhìn cái túi họ đang treo lủng lẳng dưới bàn.
Bác Hồng lại hỏi: "Sao họ lại mang rượu vào đây! Thiếu gì chỗ uống?".
Tôi lại phải nói thêm với bác:
- Đối với những "ma rượu" thì quán bia là nơi uống rượu an toàn nhất. Ở nhà thì vợ họ rầy la. Ngoài đường ngoài phố thì sợ cảnh sát bắt được, sẽ bị phạt.
Bác Hồng gật gù:
- Cũng phải thôi! Những lần đến Matxcơva, mình đã từng thấy mấy ông Nga say rượu, khật khưỡng trên đường hoặc nằm lăn lóc trên bãi tuyết, cảnh sát phải mang xe đến bốc đi!
Chỉ nhìn dáng vẻ chăm chú quan sát của bác Hồng tôi đã đoán ngay là bác sẽ hỏi điều gì đó, rồi bác hỏi thật:
- Tại sao không có ghế cho khách uống bia ngồi mà toàn đứng thế?
Tôi nói với bác:
- Quán bia hơi là nơi giải khát cho mọi người qua lại, không phải là nơi ăn uống, nghỉ ngơi nên không cần có ghế! Và theo chủ quán thì "nếu để ghế, người ta sẽ ngồi lâu".
Quả thật, ở Nga, quán bia hơi không phải là nơi nhậu nhẹt, chạm cốc, chúc tụng nhau như ở Việt Nam.
Bác Hồng cười hóm hỉnh:
- Ừ! Cái ghế đặt vào đâu? Vào lúc nào? Cũng cần phải có sự cân nhắc, tính toán thật!
Tôi chưa kịp nói gì thêm với bác Hồng thì một cậu thanh niên còn rất trẻ (người Trung Á chứ không phải người Nga) trang phục rất chỉnh tề, đã đứng trước mặt chúng tôi, móc túi áo ra mấy con cá "kim ki" (loại cá biển nhỏ như cá trích của Việt Nam) mời chào. Tôi cầm hai con và đưa một con mời bác Hồng. Bác hỏi luôn:
- Phải nướng mới ăn được chứ?
Tôi bẻ luôn con cá ra, tước từng mẩu nhắm với bia, nói với bác Hồng:
- Ở Nga, cá khô người ta cứ ăn thế này thôi, không nướng.
Bác Hồng lắc đầu, đưa trả con cá cho tôi:
- Vậy thì lại có món thứ hai của Nga khiến tôi phải sợ!
- Món thứ nhất bác sợ là gì ạ?
Bác Hồng tủm tỉm cười, một lúc sau mới nói:
- Cá muối ăn với bánh mỳ đen!
Tôi vội vàng tỏ ý tâm đắc với bác:
- Cháu cũng sợ! Mặc dù là món "đặc sản" của người Nga xưa nay đấy!
Mặc dù trời rét, nhưng bác Hồng vẫn muốn nán lại lâu hơn với những cốc bia trên mâm tuyết. Phải hơn 1 giờ sau chúng tôi mới ra khỏi công viên. Trên đường về bác hỏi:
- Cậu thấy hôm nay thế nào?
- Cháu thấy vui, vì đã thực hiện được một việc mà bác thích. Còn bác?
- Hiểu thêm những nét mới về cuộc sống, con người Nga, qua những chi tiết hôm nay thấy ở quán bia.
Bác Hồng nói rất tự nhiên, hẳn là không có ý định khái quát một ý tứ nào, nhưng tôi cứ tâm niệm, thấp thoáng mãi một điều: muốn hiểu được cuộc sống, con người cần phải có những "chi tiết". Trong nghệ thuật lại càng như vậy.
(Nguồn: An Ninh Thế Giới cuối tháng)