Anh à, em đã sống một nửa cuộc đời vô cùng hạnh phúc, nửa sau này em muốn được chia ngọt sẻ bùi cùng anh. Em là cô gái đời cuối 8x, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bố mẹ đã dạy em nhiều điều, bằng chính cách sống của mình. Hai người làm việc chăm chỉ, không nghỉ cuối tuần, không nghỉ hè, để xây dựng một nền tảng kinh tế ngày càng vững chắc. Mỗi khi đi công tác trên vùng cao, bố em đều mang theo ít thực phẩm cho trẻ em địa phương. Mẹ em không nỡ đánh giá tài xế công nghệ nào một sao bao giờ, vì không muốn chặn sinh kế của họ. Mẹ em đi làm về muộn, bố em luôn lo lắng đi tìm. Bố em không được khỏe, mẹ em thức cả đêm không dám chợp mắt để trông nom. Gia đình em tuy không quá giàu sang nhưng thật hạnh phúc.
Em học đại học trong nước rồi xin học bổng đi du học bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Em đã có một khoảng thời gian đáng nhớ. Lần đầu em thấy tuyết rơi, những buổi tối muộn trời còn sáng rực, nền trời còn rõ màu xanh, những ngày hè hoa cẩm tú cầu, hoa mẫu đơn đua nhau nở trong vườn, những chú sóc lông đỏ rực như nắng lao vun vút qua ban công. Những tối em miệt mài ngồi học khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Những ngày ốm mệt em vẫn phải căng mắt viết bài. Rồi thư từ chối đến liên tiếp, nhiều tới nỗi mỗi lần mở thư em chỉ tìm từ "rất tiếc". Vậy mà có lần tìm mãi không thấy đâu. Hóa ra, khi em tưởng như chẳng còn chút hy vọng nào, thì công trình lại được chấp nhận đăng. Cứ đi rồi sẽ đến, đúng thật anh nhỉ.
Về nước, em tiếp tục nghề "gia truyền", một công việc chưa bao giờ dễ dàng với em, bởi nó gắn với rất nhiều trách nhiệm. Nhưng những buổi học cuối các em sinh viên lại hỏi cô còn dạy môn nào nữa không. Hay mỗi lần gặp lại cô giáo cũ các em nở nụ cười tươi rói, gương mặt như bừng sáng, em thấy mình thật may mắn, thấy có thêm nhiều động lực.
Em đã mua được căn hộ chung cư xinh xắn, với nội thất tối giản và hai ban công phủ đầy hoa giấy. Không biết anh có nghĩ giống em không, nhưng em cho rằng sự xa hoa, hào nhoáng chỉ hợp với không gian trưng bày. Còn tổ ấm của mình, em mong nó luôn gọn gàng, giản dị và ấm áp. Cuộc sống của em cũng vậy, đơn giản nhưng rất đỗi ngọt ngào. Mỗi ngày, dù là chạy deadline kiếm thóc đổ bồ, đi học thêm một lĩnh vực mới mà em yêu thích, đi dạo trong trung tâm thương mại để rèn luyện sức khỏe, hay chỉ ở nhà và dành thời gian cho gia đình, em tìm thấy niềm vui trong mọi việc mình làm.
Nhưng mà anh biết không, cũng có những lúc em không vui lắm đâu. Có hôm em dạy xong thì trời mưa như trút. Học trò cứ giục: "Cô gọi chồng cô đến đón đi". Em lắc đầu mà trong lòng hờn dỗi anh vô cùng tận. Anh không cho số điện thoại thì em gọi anh bằng cách nào? Còn anh, nhìn bao người ngoài kia có đôi có cặp, anh có nghĩ đến em không? Nếu câu trả lời là "có", anh hãy viết thư cho em đi.
Em có vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng. Tính em hướng nội, không giao lưu nhiều, nhưng ai có cơ hội hiểu rõ thì thường yêu quý em vì sự trong sáng, chân thành, vui vẻ. Về anh, em mong anh là người chân thành, cầu tiến, yêu tri thức, biết trân trọng gia đình. Anh có dáng vẻ thư sinh nữa thì càng tuyệt vời. Anh không hơn em quá năm tuổi, chưa kết hôn, chưa có con nhé. Anh không cần quá áp lực chuyện vật chất đâu. Những gì chưa có, chúng mình sẽ cùng nhau phấn đấu, chỉ mong trên đường đời mình luôn bên nhau mà thôi.
Em hy vọng chúng mình sẽ sống một cuộc sống đầy tình yêu thương và hạnh phúc. Chúng mình sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, nhưng đừng quên nghỉ ngơi như bố mẹ em nhé, vì chúng mình đang sống trong một thời đại khác rồi. Tình yêu thương dành cho nhau, tình yêu thương dành cho mọi người xung quanh khiến em mong chúng mình không chỉ tiếp nối mà sẽ còn truyền lại cho thế hệ mai sau. Em mong chờ thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Em
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ