Từ: Kim Ngan Tran
Đã gửi: 19 Tháng Sáu 2011 2:30 CH
Chào anh Bình!
Đọc bài viết của anh sao giống y như hoàn cảnh của em cách đây 7 tháng. Em là sinh viên du học, em quen bạn trai đến giờ được 2 năm, lúc em phát hiện có thai thì cũng đã 14 tuần rồi, mà cho dù nó là một hay 2 tuần em cũng không có ý định bỏ nó. Bạn trai em nói chuyện với gia đình nhưng không chấp nhận em sinh con ở đây mà muốn em về Việt Nam sinh. Chúng em chưa đám cưới nhưng 2 bên gia đình đã nói chuyện với nhau và chấp nhận cho chúng em yêu nhau.
Gia đình anh ấy làm dữ lên, nhất quyết không để em sinh con ở bên đây và cũng không cho bạn trai em có quyền lựa chọn, chỉ khư khư ý kiến của bác ấy thôi. Đến Tết vừa rồi em về Việt Nam ăn Tết với gia đình, gia đình anh cứ nghĩ em sẽ ở lại Việt Nam sinh con vì lúc đó thai cũng được 6 tháng rồi, nhưng em lại qua đây tiếp vì chuyện học còn dang dở.
Khi biết em ở đây, gia đình anh rất giận, thậm chí ba anh đã đánh đập anh vì tội đem em sang đây, nhưng thật ra bác ấy hoàn toàn không có quyền gì cấm đoán em ở trên đất nước này. Rồi em cũng không nói gì với anh cả, vì em biết không cần em nói anh ấy cũng đủ hiểu rằng không thể bỏ mặc em bụng mang dạ chửa như thế một mình trên đất nước không có người thân nào.
Chúng em dọn ra ngoài sống những ngày tháng phải nói là cực khổ nhưng rất hạnh phúc, đối với em không gì có thể so sánh được khi anh ấy cùng em "cao chạy xa bay" ra ngoài. Rồi em sinh con, giờ đây gia đình bên ấy tự động xuống nước, đi đến nơi tụi em đang ở, thăm cháu nội và muốn em quay về.
Em kể chuyện của em, hy vọng anh thấy được thời gian cực khổ nhất của người phụ nữ là thời gian mang thai, sinh con chỉ đau một phút chốc thôi, còn mang thai thì đau và mệt mỏi trong cả một thời gian dài và biết bao nhiêu rủi ro nữa anh. Bây giờ là lúc bạn gái cần anh nhất, cùng là con gái với nhau, em hiểu được cảm giác của chị ấy khi này, bây giờ anh bỏ đi chị ấy sẽ không còn ai để nương tựa về mặt tinh thần.
Anh chị anh nói đúng, cha mẹ chỉ có một nhưng anh đâu có từ bỏ cha mẹ anh luôn đâu, bây giờ anh chỉ tạm thời ra đi thôi, sau này sinh con xong em nghĩ ông bà chắc cũng sẽ hết giận thôi, dù sao cũng là cháu nội của ông bà, lúc đó về xin lỗi ông bà sau. Giờ anh ra ở riêng anh cũng có khả năng nuôi được bạn gái rồi nên anh không phải sợ vì còn sống phụ thuộc vào cha mẹ nữa.
Mong anh hãy có quyết định sáng suốt và đừng quay lưng với người đang rất cần sự hiện diện của anh. Chúc anh và chị hạnh phúc.