Thanh Huyền tại SEA Games 20. |
Nói về bí quyết mang lại thành công của mình, Huyền cho biết: "Với tôi, môn đua xe đạp địa hình cũng na ná như việc chinh phục thiên nhiên. Những đồi dốc trập trùng, những đoạn đường quanh co khúc khuỷu luôn đem lại cho tôi một cảm hứng khó tả, luôn dậy lên trong tôi một sự khao khát chinh phục bằng được. Chơi môn thể thao này không cần có thể hình to lớn, mà quan trọng là lòng dũng cảm, tình yêu thể thao và một chút đầu óc. Tôi không nói quá. Không thể dùng sức thuần túy để chinh phục những đường đua như ở quận 9 (TP HCM). Lên xuống những cái dốc gần như dựng đứng mà mình cứ ỉ sức mạnh để "bang" tới thì chắc chắn "đo đường" ngay. Theo tôi, phải biết "lấy nhu thắng cương" trong môn xe đạp địa hình.
- Nhưng khởi đầu của Huyền khi tới môn đua xe đạp là nội dung đường trường mà?
- Vâng, 8 năm trước khi còn là một học sinh của trường bán công dân lập Hùng Vương (quận Đống Đa, Hà Nội), tôi thích xe đạp bởi nó là môn thể thao hay. Ngày ấy vì cái tình tò mò muốn khám phá nguy hiểm nên tôi chọn môn này. Tuy nhiên, gần 6 năm gò lưng trên xe đạp, nếm trải biết bao cú ngã nhớ đời, vậy mà thành tích chỉ vỏn vẹn một HCB tại giải trẻ toàn quốc. Năm 1999, tôi định từ giã đường đua vì nghĩ rằng trình độ của mình có thế thôi và tôi hiểu thể lực của mình không hơn nổi ai trong nội dung đua đường trường. Thật may, lúc tôi bắt đầu chán nản thì chuyên gia người Nga đang huấn luyện đội tuyển bảo tôi sang tập thử địa hình. Tại đây, tôi tập từ dễ đến khó với những bài tập nguy hiểm như đổ dốc, vượt hố, lúc đầu cũng sợ nhưng càng tập càng thấy thích.
- Và sự đổi hướng một cách ngoài ý muốn này đã đưa Huyền tới thành công?
- Ba tháng sau khi chuyển sang môn đua địa hình, ngay lần xuất ngoại đầu tiên dự SEA Games 20, tôi đoạt HCV. Một năm sau, dự giải Malaysia Mở rộng, tôi cũng đã giành chức vô địch. Kinh nghiệm của 6 năm tham gia đua đường trường kết hợp với niềm ham thích đã dẫn đến kết quả trên.
- Huyền nghĩ sao và có cảm giác thế nào khi qua những đoạn đường đua khó khăn nhất ở TP HCM vừa qua?
- Thấy đường đua địa hình năm nay, chỉ có 5 tay đua trong đội tuyển chuẩn bị SEA Games 21 là dám tham gia, còn lại rút lui hết. Trong đó, ngoại trừ Đỗ Thượng Hiền, nhỏ hơn tôi một tuổi (23), các tay đua còn lại đều chưa đầy 20, còn non kinh nghiệm nên họ đã gặp không ít khó khăn. Nói thật, so với đường đua ở Brunei hay Malaysia, đường đua ở TP HCM vừa rồi khủng khiếp hơn nhiều. May mắn cho tôi là nhờ thân hình nhỏ nhắn và đã có đôi chút kinh nghiệm nên dễ dàng hơn trong di chuyển khi gặp những đoạn quá khó. Tuy nhiên, nhớ lại cảnh phải leo dốc cao gần 100 m hoặc phải vượt qua những đoạn đường lởm chởm đá mà hai bên là hố sâu, nhiều lần tôi cũng thót cả tim. Nói thật, nếu SEA Games 22 ở Việt Nam và đem môn đua xe đạp địa hình vào thi đấu thì chúng ta lấy sạch các bộ huy chương.
- Còn khó khăn nào nữa trong việc bảo vệ HCV SEA Games không?
- Nếu đường đua vẫn là nơi tôi từng tham gia giải Malaysia Mở rộng thì không có gì đáng ngại lắm. Việc quen với địa hình là yếu tố vô cùng quan trọng trong môn này. Cũng có thể họ sẽ thay đổi địa điểm. Tuy vậy, tôi vẫn tràn trề hy vọng. Ít nhất thuận lợi của tôi lần này là có một xe chuyên dùng cho mình chứ không phải đi mượn như hai năm trước.
(Theo Tuổi Trẻ Chủ Nhật)