Một ngày bắt đầu bằng buổi luyện tập sớm của các tay đua tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Trong những bộ đồ đua gọn gàng, 28 thành viên của đội 7 lại cưỡi lên những chiếc xe đạp vòng quanh thành phố. Lúc thong dong, lúc lại tăng tốc, trông họ không khác gì một đội đua xe chuyên nghiệp.
Thành lập vào tháng 4/2005, đội 7 là đàn em trong làng xe đạp Bắc Ninh cũng như cả nước, nhưng chỉ 3 năm sau đội đã gặt hái thành công với giải tư trong cuộc đua Trung Đô Phượng Hoàng ở Nghệ An. Đây là cuộc đua danh tiếng dành cho những cua-rơ nghiệp dư
Người sáng lập đội là ông Trần Đức Hùng, 64 tuổi, bệnh nhân hở van tim. Mọi vận động của ông đều bị hạn chế, thậm chí chỉ lên xuống một lần cầu thang là tức ngực, thở dốc. Nghe lời khuyên của bác sĩ, ông bắt đầu luyện tập xe đạp để cải thiện sức khoẻ. Kết quả đã khiến ông và ngay cả bác sĩ phải ngạc nhiên khi căn bệnh gần như khỏi hoàn toàn.
"Tôi có lên xuống 10 lần cầu thang một lúc cũng không sao, còn dư sức để xuyên Việt. Anh em cứ đùa tôi sung sức như trai làng vậy!”, ông Hùng khoe. Là doanh nhân thành đạt của thành phố Bắc Ninh, con cháu đề huề, sự nghiệp đỉnh cao, nhưng ông vẫn luôn trăn trở với việc duy trì và đẩy mạnh hoạt động của đội. "Sáng lập và duy trì tập luyện cùng đội xe đạp là một lần đầu tư lớn nhất của tôi. Tôi đầu tư cả tính mệnh mình vào đó…”, ông tâm sự.
![]() |
Mỗi ngày, thành viên trong đội đều phải hoàn thành chỉ tiêu 30 km. Ảnh: Trung Kiên. |
Theo ông Hùng, xe đạp motor cho đến nay không còn là mới lạ, nhưng không phải là thú chơi đơn thuần mà là môn thể thao đòi hỏi sức bền, lòng kiên trì và niềm đam mê rất lớn. "Dễ tham gia, dễ chơi nhưng lại vô cùng kén người. Để có thể thực sự gắn bó với xe đạp thì bên cạnh việc đầu tư tài chính, thời gian, sức khỏe là cả một ý chí và quyết tâm đến cùng", ông nói.
Tự đặt ra cho mình một khung tập luyện sát sao nghiêm túc, không kể ngày nắng ngày mưa, đội 7 luôn duy trì lịch tập đều đặn với “chỉ tiêu” trung bình 30 km mỗi người mỗi ngày. Nhiều cung đường và giải đấu đã ghi dấu ấn của đội như Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương, Hà Nội…
Anh Trương Bỉnh Trung kể về kỷ niệm đáng nhớ trong 5 năm chơi xe của mình: “Chuyến đạp xe từ Mường La đến Sơn La dài 120 km và phải vượt nhiều đèo dốc. Có con dốc dài 6 km, dựng đứng, cảm giác mình leo lên đó là trượt xuống ngay... Hôm đó xe tôi cứ như vừa leo, vừa lùi, đạp được một vòng lại lùi xuống đến hai vòng. Lo lắm, lo xe mình rồi sức yếu không leo nổi. Nhưng khi vượt qua rồi thì không niềm vui nào ta xiết”.
![]() |
Vợ chồng đội phó Trương Bỉnh Trung (36 tuổi) và Chu Thị Thu Huyền (33 tuổi). Ảnh: Trung Kiên. |
Đội 7 còn có một điều đặc biệt mà không ít đội xe đạp motor khác mơ ước đó là không chỉ có thành viên nam mà cả phu nhân của họ cũng tham gia luyện tập. Các câu lạc bộ tỉnh bạn về giao lưu không ít lần ghen tị khi thấy các thành viên ở đội 7 luôn đi từng cặp rất hạnh phúc.
Ông Dương Công Bình, 57 tuổi và bà Nguyễn Bích Thảo, 53 tuổi, là cặp vợ chồng cua-rơ nổi tiếng của đội. Thành viên trong đội âu yếm gọi họ là "đôi bồ câu già mới tập bay". Công việc kinh doanh bận bịu, nhưng không thể ngăn cản việc luyện tập của đôi vợ chồng này. Hiếm có ngày nào họ chịu để xe nằm yên trong nhà, hơn nữa lại luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu luyện tập của đội.
Ham mê và rất chịu đầu tư, ông Bình chính là một trong 3 người ở Việt Nam sở hữu chiếc xe đua hiệu Kaepa của Mỹ làm bằng nguyên liệu carbon trị giá gần 83 triệu đồng. "Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe đã mê mẩn, thế là quyết định phải đầu tư. Xe nhẹ chỉ cần một ngón tay là có thể xách lên dễ dàng", ông Bình khoe.
Còn bà Thảo rạng rỡ kể: “Mới đầu mấy đứa con cứ sợ cha mẹ tuổi già sức yếu không cho tham gia, nhưng thấy tinh thần của hai ông bà thoải mái, sau khi tập lại khỏe hẳn ra nên bây giờ luôn ủng hộ chúng tôi tập luyện cũng như tham gia các cuộc giao lưu ở xa. Cũng nhờ luyện xe mà bệnh rối loạn hệ thần kinh, bệnh thấp khớp của tôi đã đỡ hẳn, bệnh tiểu đường trước đây 10 thì giờ chỉ còn 6-7 thôi”.
Nhờ luyện tập đều đặn, thành viên nào trong đội cũng mang vóc dáng rắn chắc, nước da rám nắng. Cùng nhau luyện tập và cùng chia sẻ những cơ hội, kinh nghiệm trong cuộc sống làm cho sự khăng khít của đội thêm chặt hơn. Anh em trong đội coi như gia đình, đi tập xe còn mang cả con, cháu theo để cổ vũ.
Kết thúc buổi tập, họ lại ngồi lại bàn với nhau cho chuyến đi xa hơn vào ngày chủ nhật tới.
Thu Huyền