From: ninh
Sent: Tuesday, March 11, 2008 8:31 AM
Subject: Gui toa soan: tam su ket giua tinh cu tinh moi
Tôi đã đọc rất kỹ những tâm sự chia sẻ của bạn Linh và các bạn khác trong suốt thời gian qua và tôi xin phép được viết vài dòng tới chị Linh rất mong tòa soạn chuyển giúp.
Chị Linh thân mến,
Tôi rất hiểu chuyện của chị đang trải qua và thật bất ngờ tôi cũng từng là người trong cuộc, chỉ khác là tôi ở vị trí là người yêu mới mà thôi. Tôi xin kể một chút thế này để chị hiểu được cảm giác của tôi lúc đó.
Cách đây một năm tôi chơi rất thân với một anh bạn và giờ thì vẫn vậy. Anh bạn này có cô người yêu cũng khá dễ thương, hai người đã yêu nhau được 4 năm. Anh ấy rất tôn sùng cô người yêu của mình và luôn tìm mọi cách chiều chuộng lo lắng tất cả mọi thứ cho cô ấy.
Có một lần tôi và hai người đó gặp nhau. Tôi nói chuyện với cô ấy và xin số điện thoại để bạn bè mới quen liên lạc mà. Thật sự mặc dù biết anh bạn thân của mình đang rất yêu cô ấy, nhưng không hiểu sao nhìn cô ấy tôi lại thấy thích thích và tự hỏi sao mình không tán thử một cái xem nó đổ không.
Sẵn có số điện thoại, tôi nhắn tin tâm sự tỉ tê và rủ đi chơi uống cà phê. Bạn biết không, lúc nói chuyện với cô ấy tôi cũng vẽ cho cô về tương lai sáng chói của chính tôi sau này và cũng nói những lời lẽ tình cảm thắm thiết cứ như tôi đã tìm được một nửa của chính mình vậy đó.
Xin lỗi chị khi đã tán gái, thằng đàn ông nào chả thế. Nói nghe cho sướng chứ làm gì có tình cảm gì, chẳng qua tán để thỏa mãn cảm giác chinh phục thôi. Càng khó lại càng thích. Và chị biết không, chỉ sau một tháng tôi đã khiến cô ấy phải yêu tôi và trao cho tôi nụ hôn đầu tiên đấy, trong khi thằng bạn của tôi yêu cô ấy 4 năm mới chỉ được nắm tay và ôm eo thôi.
Chị biết không, lúc đó tôi đã tự hỏi, con người này chỉ có vậy thôi sao? Dễ dãi vậy ư? Nó yêu bạn mình lâu thế vậy mà có một tháng đã bỏ bạn mình. Tự dưng tôi thấy ghê tởm con người này. Nhẽ ra tôi đã định lấy đi thứ quý nhất của cô ấy nếu như đó không phải là người yêu của bạn tôi. Sau đó tôi đã bỏ cô ta mặc cho khóc lóc van xin.
Chị có thể nói tôi nhẫn tâm, nhưng thực ra không bằng một phần việc cô ấy đã làm cho bạn tôi đau. Và tôi cũng gặp thằng bạn, tôi khuyên nó bỏ con người này đi, nhưng lại không dám nói rõ lý do. Nhưng thằng bạn nào có nghe, vẫn yêu như điên như dại. Giờ thì sao, hai người đó cũng đã chia tay vì cô ấy đã tìm được người tình mới.
Có thể câu chuyện của tôi khiến mọi người bất bình, nhưng tôi buộc phải kể vì chỉ muốn chị Linh hiểu được bản chất của sự việc. Mong chị hãy có những quyết định thật sáng suốt. Tìm được người đàn ông thật sự yêu mình khó lắm chị à.
Thân,
Ninh