From: H V
Sent: Saturday, October 20, 2007 5:34 PM
Subject: Re: Ghen tuong, vo toi rach mat tinh dich
Tôi đọc bài của anh Vinh ngay từ đầu đến giờ. Và tôi cũng đọc bài của chị Ly Ly cũng như tất cả những bài liên quan đến đề tài này. Ngay từ đầu tôi đã định viết mấy dòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Nhưng hôm nay tôi quyết định viết vài dòng gửi đến anh chị.
Có lẽ có quá nhiều bài nói về vấn đề này, tôi chỉ không đồng tình với bài của bạn An An. Bạn An An cạn nghĩ và không hình dung hết được những gì mà chị Ly Ly đã trải qua.
Còn về anh Vinh, tôi ghét anh cũng như căm ghét những người đàn ông như anh. Tôi chẳng có gì ủng hộ anh cả. Sống thế nào thì có kết quả thế ấy thôi. Khi mọi chuyện xảy ra anh lại hành xử như một tên "cạn tàu ráo máng": chạy đến chăm sóc người tình, xa lánh vợ. Với tôi đó là hành động cực kỳ "độc ác dã man" đối với tinh thần của chị Ly Ly.
Thế mà anh đòi chị phải "ngoan hiền" sao? Sức chịu đựng của con người có hạn. Sự ngoan hiền cũng phải nằm trong một giới hạn nhất định. Anh đưa ra một tình thế "thử thách" kinh khủng như vậy và anh đòi hỏi sự ngoan hiền? Có phải vì chị ấy ngoan hiền mà anh đi ngoại tình không?
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tôi nghĩ điều quan trọng là anh phải làm sao cho tình hình lắng xuống thì trong đầu anh chỉ có được suy nghĩ là có nên ly dị không, có nên đến với tình nhân không? Nên hay không chỉ có anh và chị mới biết. Cuộc sống của anh anh tự chọn lấy.
Còn về cô gái kia: Tôi đồng ý với nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là "chiêu thức" và tình cảm của cô ấy chưa phải tình yêu thật sự đâu. "Chiêu thức" ở đây không phải là một điều xấu xa, nhưng anh ơi, 10 cô thì có 10 cô sẽ nói vậy (nhưng có thể hành động khác nhau thôi).
Tôi là phụ nữ, cũng đẹp, cũng giỏi, cũng đầy người có gia đình "ve vãn". Tôi cũng nói những lời y chang cô tình nhân của anh thôi: cái đó gọi là đúng bài. Chỉ khác là đối với tôi, người có gia đình là bất khả xâm phạm. Cô đó sẽ ổn, người không ổn là anh, vợ anh và con anh. Nên anh đừng ngồi đó mà lo bò trắng răng cho cô ấy nữa.
Còn về chị Ly Ly. Có nhiều bạn nói chị Ly Ly đáng trách rồi nói chị hành xử như dân chợ búa. Tôi thì nghĩ chị Ly Ly có thần kinh "yếu" chính vì vậy bị hoảng loạn và không kiểm soát được hành vi. Ngay khi đọc xong bài của anh Vinh tôi chỉ sợ một điều là chị Ly Ly sẽ tự tử (theo những gì mà anh Vinh mô tả trong thư). Khi thấy chị viết thư lên diễn đàn này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Và tôi thật sự lo lắng cho thần kinh của chị. Thần kinh của mỗi chúng ta "mạnh, yếu" khác nhau. Có những người bạn chỉ cần "hù" một cái là người ta giật bắn lên, có những người thì sẽ không bao giờ giật mình. Cũng có những người bắt gặp chồng ăn nằm với người khác tại trận thì vẫn bình tĩnh được, có những người lại ngã xỉu, và có những người lại lao vào cấu xé. Tất cả không phải họ có học hay vô học mà là họ "thần kinh" vững hay không vững. Vì vậy chị Ly Ly cần đi bác sĩ tâm lý ngay vì nếu để tình trạng hoảng loạn lâu ngày tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng về sau.
Tôi không khuyên anh chị tiếp tục chung sống hay không tiếp tục. Cái đó phụ thuộc vào thành ý hai bên, vào thời gian sau này, vào cách hành xử của anh Vinh (cứ chạy đến cô tình nhân kia mà đòi quay về thì tôi cũng chịu) và vào cảm giác của hai người. Và quan trọng là chuyện đó không phải bàn vào lúc này.
Lúc này điều anh chị cần làm là sống "xa nhau" ra. Đừng sống chung một nhà nữa. Điều này theo tôi là quan trọng. Sống xa để mà bình tĩnh suy xét chính bản thân của anh chị (chứ đừng suy xét người khác). Những hành động của bản thân mình. Anh chị đã có những gì, mất những gì? Sau khi đã thật sự bình tâm thì hãy về sống chung, khi đó mới biết được là có nên ly dị hay không. (Tất nhiên trong giai đoạn này mà anh Vinh còn đến với cô tình nhân kia thì xem như hết cách).
Một vài lời, mong nó hữu ích với anh chị.
HV