Năm đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học, tôi nộp đơn cho rất nhiều công ty, trong đó có một nơi mà tôi ưng ý nhất và thậm chí đến tận trụ sở xin phỏng vấn, đó là một tòa soạn báo cho thiếu niên nổi tiếng cả nước. Tôi thầm mong muốn có thể xuất bản truyện tranh hoặc minh họa trên báo mỗi tuần, chạm tới tâm hồn hàng vạn người xem truyện là mơ ước to lớn nhất của tôi. Tôi gửi mail lên tòa soạn portfolio, những tác phẩm mà tôi vẽ từ khi còn ngồi trên giảng đường nhưng không thấy hồi âm, ba ngày rồi hơn một tuần trôi qua cũng chẳng có tin tức nào khả quan. Tôi tra số đường dây nóng trên báo rồi gọi điện hỏi thăm xem có ai trong ban biên tập nhận được mail của tôi chưa, họ đều nói là không có sms nào cả, thế là tôi xin được đem hồ sơ đến trực tiếp phỏng vấn và có được một cái hẹn.
Có lẽ tháng đó chị biên tập bận phải đi công tác suốt nên những cuộc hẹn bị dời liên tục. Tuần thứ ba, tôi ngồi ở phòng chờ hơn hai tiếng, cuối cùng cũng gặp được người phụ trách, chị ấy xem sơ chồng bản thảo của tôi và tế nhị từ chối. Tôi biết bởi phong cách quá chững chạc và đứng tuổi nên bị trượt đợt tuyển chọn CTV chi nhánh miền nam cũng là điều dễ hiểu, thế nhưng vì niềm đam mê quá lớn, tôi năn nỉ chị biên tập cho tôi một cơ hội chứng minh, tôi sẽ thay đổi nét vẽ để phù hợp và cố gắng bám sát kịch bản. Sau một hai số báo nếu chị không ưng ý, tôi sẽ tự động xin dừng lại về nhà học hỏi thêm, thậm chí tôi đề nghị cộng tác mà không cần hưởng nhuận bút cũng chẳng sao. Miễn là tôi có thể cầm trên tay những ấn phẩm do chính tôi tạo ra có in bút danh của tôi trên đó, thế là quá đủ rồi!
Tất nhiên với lòng quyết tâm và ánh mắt sáng rỡ của tôi, chị biên tập đồng ý, tôi được phụ trách hai số báo mỗi tuần, một là truyện tranh khoa học, hai là minh họa gameland. Cứ thế duy trì được hơn nửa năm, cầm trên tay chục số báo, tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì đã làm được việc mình yêu thích! Tòa soạn vẫn trả cho tôi nhuận bút đều đặn, không bỏ lỡ bất kỳ số nào có tôi tham gia cộng tác…
Để đảm bảo thu nhập và phí sinh hoạt tối thiểu, ban ngày vào giờ hành chính tôi làm việc ở một công ty thiết kế website, những nỗ lực và đam mê ngành thiết kế cũng dữ dội không kém nghề họa sĩ, khoảng 70 hợp đồng lớn nhỏ do tôi phụ trách và đã đi vào hoạt động. Còn ban đêm thì tôi chạy deadline cho tòa soạn. Không gì tuyệt vời hơn lướt Internet vào những trang mạng do chính mình thiết kế, đọc báo do chính mình minh họa và cảm nhận được đâu đó ngoài kia, hàng vạn độc giả cũng đang xem tranh của mình, cảm nhận được nét đẹp và sống trong thế giới mình tạo ra dù chỉ trong vài khoảnh khắc!
Bây giờ tôi 23 tuổi, vẫn còn quá trẻ để thử sức mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, người ta ví von tôi là cỗ máy siêu tốc vì ngoài vẽ báo, thiết kế website, tôi còn để lại dấu ấn trên những tranh bức tường của vài nhà hàng, quán bar Sài Gòn. Nhưng với tôi vẫn chưa đủ, bởi những tác phẩm vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa gây được tiếng vang lớn, tôi còn thua rất nhiều những anh chị và bậc tiền bối đi trước, đóng góp của tôi cho xã hội chưa đủ to lớn… nên bản thân tôi không thể tự thỏa mãn với những gì mình làm được. Tôi còn phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa, gấp đôi, gấp ba thậm chí gấp 10 lần tôi của quá khứ… Câu trích dẫn mà tôi yêu thích nhất được in ra và dán trên tường, chỗ sang trọng nhất, sáng sủa nhất nơi phòng trọ mà tôi đang ở “Để làm được những điều vĩ đại bạn phải sống như không có ngày mai”.
Còn điều cuối cùng mà tôi muốn gửi gắm nữa, đó là tôi chẳng phải thủ khoa đại học, vì sự bướng bỉnh, không bám sát hướng dẫn của giảng viên nên đồ án của tôi chỉ đứng thứ ba từ dưới đếm lên trong 15 đồ án bảo vệ cùng thời điểm, tôi đã khóc rất nhiều vì đặt kỳ vọng quá cao… Nhưng trong đời phải có vài cú ngã để nhận ra được khả năng và vị trí thực sự của mình để không quá ảo tưởng vào hào quang trong quá khứ… Bố mẹ tôi đã đúng khi đem khóa hết giải thưởng của tôi. Còn nhiều khó khăn nghiệt ngã, nhưng tôi đón nhận chúng đã có phần nhẹ nhàng hơn trước, bởi tôi biết phải như thế mới trưởng thành được… Cố gắng đến hơi thở cuối cùng và tuyệt đối không bao giờ được tự mãn quá lâu!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Trần Hải Bình