Năm 2020, đại dịch khiến sự nghiệp của cơ trưởng Geoff Blore (Australia) đứt gãy. Ở tuổi 61, khi hãng bay tái cấu trúc, ông đồng ý nghỉ hưu sớm. "Tôi không chơi golf hay câu cá, nhưng tôi nghĩ mình có thể đi du lịch với vợ và dạy con trai lái máy bay", ông nhớ lại.
Nhưng thực tế là một cú sốc. Vợ ông, một nữ hộ sinh, bận rộn suốt ngày tại bệnh viện. Con trai từ chối học lái máy bay vì ám ảnh những ngày tháng cha vắng nhà biền biệt. Từ một người quyết đoán trên bầu trời, ông Blore bỗng thấy mình thừa thãi trong bốn bức tường.
"Tôi ở nhà một mình và bắt đầu uống cạn rượu trong tủ", ông kể. Cảm giác cuộc đời như chấm hết, ông rơi vào khủng hoảng khi từ một cơ trưởng quyền uy trở thành người vô danh.
Cựu cơ trưởng của hãng Qantas, Geoff Blore, hiện đang làm tình nguyện viên cho OzHarvest Newcastle. Ảnh: Chris Elfes
Nick Freedman, chuyên gia tư vấn tại tổ chức Retire On Purpose, cho biết chưa đến 10% người lao động chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống sau nghỉ việc và họ thường rơi vào khủng hoảng giống Geoff Blore. "Mọi người nghĩ chỉ cần đủ tiền là ổn. Họ lên kế hoạch sửa nhà hay đi du lịch, nhưng không ai chuẩn bị cho sự cô đơn", ông nói.
Freedman gọi đây là "cú sốc thần kinh học". Sau hàng thập kỷ chạy đua với cortisol cao độ trong công việc, "cú phanh gấp" khiến con người hụt hẫng ghê gớm về bản sắc.
Bà Anne Wrigley, 73 tuổi, người từng nghỉ hưu sớm ở tuổi 57, cũng sớm vỡ mộng. Niềm vui ngắn chẳng tày gang khi bà nhận ra bạn bè vẫn đang đi làm. "Bạn không có ai trò chuyện và bắt đầu tự hỏi mình sẽ sống bao lâu nữa trong sự nhàm chán này", bà tâm sự.
Một thách thức lớn khác là áp lực lên quan hệ gia đình. Chuyên gia Jon Glass cảnh báo về hội chứng nure ochiba (lá ướt rụng) - thuật ngữ người Nhật dùng chỉ những người chồng về hưu mất hết kỹ năng xã hội, suốt ngày bám lấy vợ như chiếc lá ướt dính chặt xuống đất, không thể quét đi nhưng lại gây phiền toái.
"Nếu trước đây vợ chồng chỉ gặp nhau buổi tối, thì nay là 24/7. Các cặp đôi cần không gian riêng để không cảm thấy nghẹt thở", ông Glass khuyên.
Với người độc thân như bà Jo White (63 tuổi), 6 tháng đầu nghỉ hưu ngỡ như kỳ nghỉ mát, nhưng sau đó là sự trống rỗng khi "mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau".
Jo White đã phải suy nghĩ rất kỹ về cách xây dựng một cuộc sống hạnh phúc sau khi nghỉ hưu sớm. "Đó là cả một hành trình," bà nói. Ảnh: Brent Lewin
Để vượt qua giai đoạn tăm tối, cựu cơ trưởng Blore buộc phải định nghĩa lại bản thân. Ông thử sức đầu tư, làm tình nguyện viên cứu trợ thực phẩm và thậm chí về quê lái máy hái bông giúp nông dân.
Các chuyên gia khuyên những người có ý định nghỉ hưu sớm không nên nghỉ đột ngột mà hãy giảm dần giờ làm. Quan trọng hơn cả tài chính là kế hoạch cuộc sống. Hãy thành thật trả lời câu hỏi: Bạn sẽ làm gì với 10.000 ngày trống trải phía trước?
Như Henry Jennings, một cựu giám đốc ngân hàng từng thất bại trong lần nghỉ hưu đầu tiên năm 38 tuổi, đúc kết: Nghỉ hưu không phải là vạch đích, mà là khởi đầu một cuộc phiêu lưu mới. "Lần này tôi sẽ dành 5 năm để bước chậm lại. Mọi thứ chắc chắn sẽ ổn", ông nói.
Nhật Minh (Theo The Age)