Tuần trước, sau tổng cộng 190 ngày xa nhau, Brian đã được tận tay gửi vợ lá thư thứ 190. "Tôi biết ngày này sẽ đến", cụ ông thổ lộ.
Brian và Joanne gặp nhau năm 1971 ở Stratford, phía Tây Nam Ontario, Canada. Khi đó, Joanne 22 tuổi, đang làm giáo viên tiếng Pháp còn Brian 26 tuổi dạy ở một trường cấp hai địa phương. Họ kết hôn năm 1976, sau này có chung ba đứa con trai.
Năm 2016, bà Joanne được chẩn đoán Parkinson. Bác sĩ cho rằng bà chỉ còn sống thêm 3-5 năm nên yêu cầu Joanne chuyển vào trung tâm dưỡng lão gần nhà riêng để tiện chăm sóc. Tình hình Joanne ngày càng tệ, không nói chuyện được nữa và cần người chăm sóc toàn thời gian.
Trước lệnh phong tỏa vào tháng 3, Brian tới thăm vợ hàng ngày, từ chiều đến tối. Lúc dịch bệnh đến, ông đành phải thay đổi thói quen. "Lần cuối tới thăm vợ, tôi nói với bà ấy rằng không biết bao giờ mình mới có thể quay lại", Brian thuật lại.
Rời khỏi nhà dưỡng lão, Brian gọi điện cho một người bạn để xin lời khuyên. "Bà ấy gợi ý tôi mua hoa và thiệp cho vợ nhưng tôi thấy chúng không phù hợp nên quyết định tự nghĩ cách", cụ ông kể.
Về nhà, Brian ngồi xuống và bắt đầu lấy giấy bút.
"Dịch bệnh này thật khủng khiếp và là điều tồi tệ nhất đời anh. Anh không biết tới khi nào chúng ta mới có thể quay về cuộc sống bình thường", Brian viết trong lá thư đầu tiên gửi vợ. "Không cần nói cũng biết anh nhớ và yêu em nhiều thế nào. Nếu em chỉ có thể nhớ một điều, hãy nhớ rằng anh yêu em rất nhiều trong suốt hơn 48 năm qua".
Trong những lá thư sau, Brian hồi tưởng ngày chào đời của ba đứa con trai. Ông cũng cập nhật tình hình gia đình và bản thân.
Cuối mỗi lá thư, Brian đều ký: "Yêu em, chồng của em" kèm loạt ký hiệu "xoxoxoxoxoxo" tượng trưng cho những cái ôm, hôn từ cả nhà gửi tới Joanne.
Các lá thư được Brian bỏ vào túi nilon. Buổi tối, khoảng 20h, nhân viên xã hội sẽ qua nhà Brian lấy thư và mang về đọc cho Joanne nghe.
"Họ nói rằng đôi lúc, Joanne cầm chặt lá thư, không muốn bỏ đi. Có lần, nhân viên xã hội qua lúc 6h sáng và thấy bà ấy vẫn ôm lá thư trước ngực", Brian kể.
Ngoài những lá thư, Brian gặp vợ hàng tuần qua màn hình máy tính. Nhờ trung tâm dưỡng lão sắp xếp, ông cũng được tới tận nơi nhưng cách vợ một vách kính.
Ngày 21/9, sau sáu tháng không được chạm vào vợ, Brian cuối cùng cũng có thể ôm Joanne.
Dù cảm thấy khó khăn khi phải xa bạn đời, Brian cho rằng biện pháp an toàn này là cần thiết. "Hy vọng sẽ không ai mang bệnh tật vào trung tâm dưỡng lão. Chúng tôi đã hy sinh rất nhiều. Hãy chắc chắn rằng những sự hy sinh này đáng giá", ông nói.
Thu Nguyệt (Theo New Market Today)