Năm 1961, Shrichandra tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Địa chất, Hóa học và Địa lý tại Đại học Banara Hindu. Vì hoàn cảnh gia đình, ông phải di cư đến nơi ở mới, không đủ tài chính để thực hiện ước mơ học cao học.
Một năm sau khi tốt nghiệp, Shrichandra làm việc cho Cục Khai thác Mỏ Ấn Độ (IMB). Quá trình làm việc, không ít lần ông nghĩ tới việc học tiến sĩ nhưng do công việc bận rộn, phải đi công tác thường xuyên nên quyết định gác lại ước mơ.
Sau 39 năm phục vụ trong IMB, Shrichandra nghỉ hưu năm 2001 và trở thành giảng viên khoa Địa chất tại Đại học Nagpur. Quay trở lại giảng đường, ông quyết định dành thời gian học nâng cao.
Trong nhiều năm, ông vừa đảm nhiệm vai trò giảng viên đại học, vừa là học viên tại Viện Hóa học. Sau khi giành được chứng chỉ Hóa học phân tích, Shrichandra quyết định xin nghỉ việc tại trường Nagpur để tập trung học tiến sĩ.
Shrichandra cho biết cảm thấy mệt mỏi vì sức khỏe kém, khối lượng bài vở khổng lồ. Tuy nhiên, với mong muốn nhìn thấy hai chữ "tiến sĩ" đặt trước tên mình, ông quyết tâm đạt được ước mơ đã bỏ ngỏ.
Shrichandra đã hoàn thành 11 bài nghiên cứu, được đăng trên các tạp chí khoa học tại Ấn Độ. Ông được coi là sinh viên lớn tuổi nhất trong lịch sử trường đại học nhận bằng tiến sĩ.
Tú Anh (Theo The Times of India)