Ngày 20/2/1889, sau khi giờ ra chơi buổi trưa kết thúc, tiếng chuông tan học vang lên ở trường Union, thành phố Waukesha, bang Wisconsin. Hơn 20 học sinh lớp bảy ngay ngắn vào chỗ ngồi.
George, 12 tuổi, và Andrew, 15 tuổi, ngồi đối diện nhau trên một lối đi. Ngay trước khi giáo viên bước vào tiết học, George vung chân qua lối đi. Mũi giày của cậu chạm vào chân của Andrew, ngay phần dưới đầu gối. Andrew hầu như không để ý có gì vừa chạm vào mình.
Nhưng chỉ trong vài phút, Andrew bỗng cảm thấy một cơn đau dữ dội ở chỗ ống chân và được dìu ra khỏi lớp. Về nhà hôm đó, Andrew đi khập khiễng và quá đau đến mức không thể đến trường. Vài ngày sau, sau khi tình trạng chân của Andrew trở nên tồi tệ và phải nằm liệt giường vì sốt, bác sĩ đã được gọi đến.
Ngày thứ năm, bác sĩ ghi nhận sự đổi màu của da trên toàn bộ bề mặt bên trong của cẳng chân của Andrew, khoảng một 3 cm dưới đầu gối.
Đến ngày 8/3, bác sĩ cho biết rằng Andrew cần phẫu thuật. Sáu ngày sau, họ thực hiện một cuộc phẫu thuật khác, phát hiện rằng bản thân chiếc xương đang bị phân hủy nghiêm trọng đến nỗi nếu nạo lấy vụn thương tổn xương như dự kiến, các mảnh xương còn lại sẽ vỡ vụn. Bác sĩ đề nghị cưa chân, song bố mẹ cậu bé đã cầu xin không làm vậy. Bác sĩ nhận định, có vẻ như Andrew sẽ tàn tật suốt đời.
Mất sức lao động của con trai cả và quá nghèo để trang trải chi phí y tế ngày càng tăng, ông Seth, cha của Andrew đã tìm đến các luật sư địa phương.Trên thực tế, gia đình cậu bé George đã đề nghị hoàn trả các hóa đơn y tế cho Andrew nhưng ông Seth cảm thấy rằng số tiền đó không đủ. Ông quyết định gửi đơn cả hai vụ kiện: hình sự và dân sự, chống lại cậu bé George Putney.