Tôi không hay tâm sự với mọi người, kể cả bố mẹ. Vì vậy, có lẽ trong mắt mọi người, tôi khá đơn giản và không có chuyện gì để phải suy nghĩ. Cuộc sống của tôi khá... phẳng.
Mọi thứ bắt đầu gập ghềnh, đó là khi tôi thi đại học xong. Lực học của tôi khá, thầy cô, bố mẹ và ngay cả tôi đều tin tưởng vào một kết quả tốt. Trong khi bạn bè bàn tán chuyện chọn trường, làm hồ sơ... thì tôi chỉ việc làm một bộ hồ sơ vào trường mà mẹ đã chọn và học, ôn, đợi ngày đi thi. Những ngày đó với tôi không có kỷ niệm gì đáng nhớ.
Trượt đại học có lẽ là tiếng sét đầu tiên làm thay đổi cuộc đời tôi. Ra khỏi phòng thi, tôi vẫn hết sức tự tin vào bài làm của mình. Chỉ cho đến khi biết điểm chuẩn, tôi mới bàng hoàng. Thiếu 0,5 điểm. Đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mọi người. Lần đầu tiên tôi bỏ ăn và lần đầu tiên tôi thấy một cảm xúc buồn chán đến như vậy, lần đầu tiên tôi muốn chia sẻ với một ai đó.
Không phải cú ngã nào cũng làm người ta đau đớn, quan trọng là ta đứng lên thế nào sau cú ngã đấy. Ảnh minh họa |
Bố mẹ tôi sau khi biết kết quả, cũng sốc không kém. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi mắng tôi nhiều như vậy, và cả thất vọng nữa. Mẹ tôi là giáo viên giỏi của huyện. Việc tôi trượt đại học, thật sự khó chấp nhận. Tôi tưởng chừng như rơi vào tuyệt vọng, không có bạn bè, không có ai để nói chuyện. Một đứa sống đơn giản, không biết buồn, cũng chẳng biết vui là gì, lần đầu tiên phải trải nghiệm tâm trạng như thế này, tôi cảm thấy hụt hẫng.
Người đầu tiên nâng tôi dậy là người mà tôi tưởng đã mất hết lòng tin vào tôi, đó là mẹ. Một tuần sau khi biết kết quả, hai mẹ con không nói chuyện với nhau. Mẹ bước vào phòng, nói chuyện với tôi. Lần đầu tiên tôi tâm sự với một ai đó, và được nghe ai đó tâm sự, dù đó là người ở gần tôi nhất.
Từ khi tôi còn bé mẹ đã hay phải đi công tác xa, bố thì ít nói và hơi khô khan nên tôi cũng trở nên trầm tính. Tình cảm của tôi đối với mẹ và mọi người trở thành xa lạ, nhạt nhẽo. Sau khi nói chuyện với mẹ, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Mẹ trong mắt tôi không chỉ là một giáo viên giỏi, một hiệu phó nghiêm khắc nữa, mà thực sự là một... người mẹ.
Sau ngày hôm đó, tôi không còn nằm bẹp trong phòng. Tôi trả lời những tin nhắn của bạn bè rồi hỏi thăm, chúc mừng... Tôi vẫn còn buồn vì trượt đại học, nhưng lại thấy rất vui, vì lấp đầy được khoảng trống nào đó. Tôi không làm nguyện vọng 2, mà quyết định ở nhà ôn thi lại. Tôi hay nói chuyện với mẹ và mọi người hơn, dường như mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi xin mẹ mua cho một chiếc máy tính để tự học ở nhà vì thực sự tôi không muốn đến lớp cho lắm, cũng chỉ ngồi một chỗ và học một mình thôi mà, lúc còn đi học tôi luôn thế. Nhưng mẹ khuyên tôi nên đến lớp học.
Nhờ cởi mở với mẹ hơn, nên đến lớp tôi cũng học cách hòa đồng và nói chuyện với mọi người. Tôi bắt đầu có bạn, những người bạn thực sự. Họ “bắt” tôi đi chơi, “bắt” ngồi tán chuyện, bàn về đủ các thể loại, từ chính trị đến thời trang, hay chuyện yêu đương của đứa này, đứa kia. Tôi cười, nói nhiều hơn.
Việc học của tôi cũng khác, không còn ôm quyển sách học thuộc lòng từng chữ như trước. Tôi tìm tòi các câu hỏi, bài tập trên mạng rồi trao đổi với bạn bè, thầy cô, nhờ vậy nên nhớ lâu hơn. Đặc biệt là môn văn, không còn những bài khuôn mẫu, đủ ý đủ từ mà sáo rỗng, thay vào đó là những cảm nhận của chính bản thân tôi.
Tôi hay lên mạng nhưng không chỉ là học bài. Tôi đọc tin tức trên các báo, nắm bắt thời sự, nhờ vậy, tôi có cái nhìn đa chiều về cuộc sống. Điều này cũng giúp việc làm văn nghị luận xã hội đối với tôi đơn giản hơn. Tôi cũng hay vào các diễn đàn của thanh niên, sinh viên. Đặc biệt, từ khi tham gia câu lạc bộ tình nguyện online của huyện, tôi làm quen được với nhiều bạn.
Không chỉ tụ tập, nói chuyện mà tôi còn được làm tình nguyện. Tôi biết cảm giác đi từng nhà để quyên góp quần áo, sách vở cho các em nhỏ, cảm giác đạp xe mấy cây số đường đèo giữa trời nắng chang chang để tặng đồ dùng cho các em nhỏ vùng sâu…, biết cảm giác làm điều gì đó có ích cho những người khó khăn hơn mình.
Tháng ba đến, ngày này năm trước tôi đang làm hồ sơ thi đại học. Năm nay cũng vậy, nhưng tôi thấy cảm giác này khác lắm, không nhạt nhòa, hời hợt nữa, mà rất háo hức, hồi hộp. Tôi sôi nổi bàn tán với bạn bè về chuyện chọn trường, chọn ngành, cũng không ngại hỏi ý kiến bố mẹ.
Mẹ tôi đưa ra nhiều lời khuyên, nhưng không như năm trước, mẹ để tôi tự quyết định. Tôi quyết định vẫn thi trường năm ngoái, nhưng không phải vì mẹ, mà vì chính ước mơ của tôi - một sinh viên báo chí - một nhà báo tương lai.
Tôi phải cảm ơn lần trượt đại học năm ngoái. Nhờ có cú ngã đấy, giờ tôi đã là một con người khác, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Giờ tôi không ngại ôm lấy mẹ mà nũng nịu, không ngại nói chuyện trước đám đông, cũng không ngại ngồi gần cậu bạn mà tôi thích, vì bây giờ tôi mới biết thế nào là cuộc sống.
Không phải cú ngã nào cũng làm người ta đau đớn, quan trọng là ta đứng lên thế nào sau cú ngã đấy. Con cảm ơn mẹ vì đã kéo con dậy, để con được là chính mình, để con biết là, kiến thức không chỉ trong sách vở, và học không chỉ ở trên lớp mà học từ chính cuộc sống quanh mình. Chỉ còn hai tháng nữa, con lại đối mặt với cánh cửa đại học, con còn hồi hộp hơn năm ngoái, lo lắng hơn năm ngoái. Mẹ nói bây giờ con đã trưởng thành, con có nhiều lựa chọn ngoài việc học đại học. Con biết mẹ nói vậy cũng là muốn tránh áp lực, để con được thoải mái đi thi. Nhưng con biết mong muốn của mẹ là gì, và con sẽ cố gắng thực hiện, vì tương lai và ước mơ của con nữa. Tin tưởng vào con mẹ nhé!
Từ ngày 13/4 đến 31/5, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mật mã mở cánh cửa đại học" để chia sẻ những trải nghiệm thật của mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi đại học; truyền đạt lại những kiến thức nền tảng cho học sinh để có một bài thi tốt, đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn khối, trường học phù hợp với học lực bản thân...
Các tác phẩm dự thi do độc giả VnExpress.net gửi về được thể hiện dưới dạng bài viết trên Word (không quá 1.500 từ) bằng tiếng Việt có dấu. Ảnh minh họa cho bài viết (được gửi file đi kèm, ảnh được nhận dạng có đuôi JPG), không "dán" vào Word và phải có chú thích rõ ràng. Người dự thi gửi bài thi theo mẫu, xem tại đây. Bài dự thi gửi về địa chỉ: duthi@vnexpress.net. |
Vũ Thị Quyên