From: D.D.
Sent: Friday, October 03, 2008 12:13 AM
Subject: Gui toa soan: Toi da tung la hot girl
Tôi viết ra những tâm sự này không phải để khuyên ai đó chọn cách sống nào, chỉ là một trải ngiệm, một lần vấp ngã, một lần lầm lỡ để rồi nhận ra mình cần phải biết trân trọng những gì mình đang có.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, học hành cũng tương đối khá và đặc biệt được ban cho gương mặt mà mọi người đều bảo là vừa xinh vừa trẻ. Gia đình tôi cả nhà đều là công chức, tuy không giàu có nhưng cũng tương đối đầy đủ. Thời còn học sinh, tôi đã biết kiêu, lớn lên một chút, tôi mới biết mình là “hot girl”.
4 năm đại học, đã biết bao nhiêu người theo đuổi tôi. Khi thì một cành hoa đặt ở trước cửa đều đặn vào những dịp đặc biệt, khi thì những bức thư tay mùi mẫn có lẽ cóp nhặt ở đâu đó. Thậm chí có lần tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng violon ở ngoài ban công vọng vào. Khi đi ra thì thấy một anh chàng bụi bụi rất nghệ sĩ đang kéo vĩ cầm.
Sương lạnh, gió nhẹ, đường phố vắng tanh… nói chung là không hề thua kém mấy cảnh trong các bộ phim Hàn gì đó trừ việc con milu nhà hàng xóm không hiểu sao tối đó lại không bị xích. Thành thử tôi được một phen mất ngủ vì cả tối cứ lăn bên này, lăn bên kia mà cười. Thật đúng là chơi đàn là một nghệ thuật và người vừa chơi đàn, vừa… chạy là một nghệ sĩ.
Tốt nghiệp, tôi ra trường không một mảnh tình vắt vai vì chưa có ai thực sự khiến tôi phải để tâm. Rồi tôi cũng vào một cơ quan nhà nước của thành phố. Ở đây các mối quan hệ khiến tôi càng được theo đuổi nhiều hơn, khác chăng là không còn mấy kiểu sến sến như ngày xưa. Rồi tôi gặp hắn.
Qua giới thiệu thì hắn bằng tuổi tôi, là trai miền núi, học đại học ngành kỹ thuật và cũng đang làm cho cơ quan nhà nước. Thú thật là lúc đầu tôi chẳng có vẻ gì là quan tâm đến hắn cả. Ấy thế mà không hiểu thế nào hắn lại "đổ" tôi ngay lần đầu gặp gỡ. Từ hôm đó hắn ngày nào cũng nhớ đến tôi, gọi điện, nhắn tin… và tất nhiên là tôi không trả lời, chỉ thỉnh thoảng xã giao vài câu không phải vì nể hắn mà nể con bạn thân đã giới thiệu hắn cho tôi.
Mà cái con bạn thân chết tiệt đấy, cứ mỗi lần gặp tôi là lại ba hoa rằng hắn học giỏi này, nhiều nghị lực này, lại còn đẹp trai này. Ôi dào, ừ thì trông hắn cũng tàm tạm, nhưng những loại như thế theo đuổi tôi thiếu gì. Hơn nữa, bây giờ lắm kẻ ngoại tỉnh cứ tưởng mình đẹp trai đi cưa gái Hà Nội để về làm rể đây mà. Hắn có khi cũng thế thôi. Vậy là mặc những sự quan tâm thường xuyên của hắn, tôi vẫn tung tăng trong thế giới riêng của mình.
Tình cờ tôi gặp anh, ngay từ lần đầu tiên tôi đã cảm thấy xao xuyến. Anh không quá đẹp trai nhưng rất phong độ, anh đang làm cho một tổng công ty lớn và gia đình anh thì cũng rất có thế lực. Khi anh tỏ ý muốn hẹn hò café với tôi, tôi đã ngập ngừng đồng ý dù trong lòng chỉ muốn nhảy cẫng lên "đây đúng là người mà bao lâu nay tôi chờ đợi".
Buổi hẹn đầu tiên, anh đến đón tôi trên chiếc xe Camry bóng loáng cùng một bó hoa hồng. Tôi ngây ngất khi cùng anh đi ăn trong một nhà hàng lớn, có cả nhạc công phục vụ. Thật ngoài cả sự mong đợi viển vông nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Khi đưa tôi về nhà, anh không quên chúc tôi ngủ ngon. Tôi như lạc bước thiên đường, chỉ muốn lao lên giường, ôm chiếc gối mà tưởng tượng ra những viễn cảnh thơ mộng đang chờ tôi phía trước.
Điện thoại rung, thì ra là tin nhắn của hắn. Lạ thật, cùng là một câu nói chúc ngủ ngon mà sao nói ra từ 2 người khác nhau lại khác nhau đến thế. Bực mình, tôi xóa luôn cả tên hắn trong điện thoại. Những ngày sau đó, anh đưa tôi đi chơi khắp nơi, anh đưa cả về nhà anh nữa. Tuy không có bố mẹ anh ở nhà mà chỉ có chị giúp việc, nhưng tôi vẫn cảm thấy gia đình anh sống thật hạnh phúc. Lúc đó tôi bỗng khát khao muốn được trở thành thành viên của gia đình này quá.
Sau 3 tuần, với một lịch đi chơi dày đặc anh cảm nhận được tôi cũng có tình cảm với anh nên đã ngỏ lời. Sự thật là đến một con ngốc cũng biết cần làm gì trong tình huống này. Anh vui sướng và ngay hôm sau đã rủ tôi về quê gốc anh ở Nam Định (thực ra đây chắc là quê của… ông bà cố nội anh), nhưng anh nói vẫn còn họ hàng ở đây nên tôi đồng ý.
Nhưng đến nơi rồi, anh không đưa tôi đi giới thiệu với họ hàng mà đưa tôi ra bờ biển rồi thuê 2 phòng cho tôi và anh. Chắc anh có lý do riêng, tôi đã nghĩ vậy. Buổi tối tôi cùng anh thưởng thức hải sản, đi dạo bên bờ biển và ngắm sao. Khi trở về, anh vào phòng tôi tâm sự thêm một lát rồi đặt nụ hôn cháy bỏng lên bờ môi non nớt của tôi, rồi anh đẩy tôi nằm xuống.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh đang bày tỏ tình yêu và sẽ dừng đúng lúc. Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra những thứ tôi đang mặc trên người cứ dần… rời bỏ tôi. Tôi đã phản kháng, nhưng có thể do anh quả khỏe nên đã ghì chặt tôi. Cũng có thể do anh quá điêu luyện khiến cơ thể tôi không còn nghe theo lý trí nữa. Vậy là đêm đó tôi đã trao anh tất cả.
Sáng thức dậy, tôi vẫn còn hơi lấn cấn, nhưng nghĩ bụng đằng nào tôi và anh chẳng đến với nhau, anh thật lòng với tôi như vậy cơ mà. Gió biển buổi sáng mát quá, nó làm nguôi đi những trăn trở trong lòng và khiến tâm hồn cảm thấy nhẹ nhõm. Ngồi dậy, không thấy anh trong phòng, chắc là đi ra ngoài. Bỗng chuông báo tin nhắn của anh. Kệ, thử xem có gì không, mình đã thành người của anh rồi. "Chúc mừng mày nhé, ke ke”. Tôi bỗng giật mình, linh tinh mách bảo có chuyện gì chẳng lành.
Tôi tra xem hộp thư đã gửi thì không tin vào mắt mình nữa. “Tin mừng, tao đã giải quyết được em, tính cả hôm nay thì chưa một tháng”. Tôi như lặng đi. Chợt anh quay về, cố giữ bình tĩnh và nhanh trí nói rằng có ai gửi tin và tôi đã đọc rồi. Anh đọc tin rồi bâng quơ vài câu. Khi trở về, tôi cứ mãi ám ảnh. Tôi giục anh về chính thức ra mắt gia đình tôi và anh gật đầu.
Vậy mà chỉ 2 hôm sau anh nhắn tin có việc đi công tác dài ngày không biết khi nào về rồi… lặn luôn. Những ngày sau đó tôi cố gắng liên lạc với anh, cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh có việc riêng không tiện nói với tôi, nhưng không thể liên lạc được. Tôi không tin rằng 2 tai mình đã mọc dài lên vì ngày nào tôi cũng soi gương. Rồi bạn tôi biết chuyện, nó đi tìm hiểu và đã đưa tôi đến một quán café sang trọng nơi tôi gặp anh.
Vẫn phong cách đó, kiểu dáng đó, những lời nói đó, nhưng dành cho một cô gái khác. Giờ thì tôi đã tin, tin vào cái tiểu sử “hào hùng” của anh mà bạn tôi sưu tầm về. Tôi như người mất trí, chẳng thèm ăn uống ngủ nghỉ và cũng chẳng nhận ra đang có một sinh linh khác lớn lên trong tôi. Bố mẹ tôi chưa biết, trừ con bạn thân, thì bạn bè cũng chưa biết. Tôi phải làm sao đây, tôi còn mặt mũi nào nhìn người thân, hàng xóm và cả những người ngày xưa theo đuổi tôi vì họ vẫn nghĩ tôi rất cao giá, tôi là “hot girl”.
Tôi khủng hoảng, tôi đánh mất lý trí, tôi đã tìm đến nhà con bạn thân rồi nói muốn mượn phòng nó ngủ một lát. Sau khi nó bỏ đi chơi, tôi đã lấy trong túi ra những viên thuốc ngủ. Trên phim diễn viên thường uống một vỉ, nhưng một hot girl như tôi đã chi là phải thoáng, tôi dùng 2 vỉ.
Có tiếng xì xào đâu đây, có lẽ người ta đang chen nhau mua vé vào thiên đàng cũng nên, tôi nghĩ vậy. Nhưng nhìn kỹ thì những vật dụng trong phòng giúp tôi biết rằng tôi đang ở nơi mà trần thế gọi là bệnh viện. Mở mắt, kẻ đầu tiên tôi thấy không phải là anh (tại sao tôi vẫn mong sẽ gặp con người này nhỉ), cũng không phải bố mẹ, càng không phải con bạn thân đã cho tôi mượn phòng để tôi “thoát tục” mà chính là… hắn. Vẫn cái bóng dáng còn vẹn nguyên bối rối đang ở bên cạnh tôi.
Sao hắn lại ở đây, mọi người đâu hết rồi, tôi bỗng thấy xấu hổ vì nghĩ rằng đã đánh mất đi hình ảnh thiên thần trong mắt hắn. Vì chắc hẳn lúc này tôi trong rất thê thảm, đã thế hắn còn nói với tôi rằng có một sinh linh bé nhỏ đã ra đi vĩnh viễn. Ôi ngượng quá, nhục quá. Ra viện, tôi nhận lời đi ăn trưa với hắn vì nghĩ mình vẫn nợ hắn cái gì đó (mà tại sao mình lại nợ hắn nhỉ, ai bảo hắn từ đâu chui ra cơ mà).
Tiếp xúc với hắn, thật bất ngờ vì hắn là con người rất vui tính. Có lẽ vì xấu hổ mà trước đây gặp tôi hắn cứ bẽn lẽn như con gái. Tôi ghét phải thừa nhận rằng càng khám phá về hắn, tôi càng hứng thú. Hắn đã khiến tôi vượt qua được cú sốc đầu đời nhanh đến cả tôi cũng không tin nổi. Giờ tôi chỉ quan tâm đến hắn. Thì ra hắn cũng đâu tệ, hơi đẹp trai này, vui tính này, chất phác này, học giỏi này mà hắn cũng đã mua nhà ở Hà Nội. Vậy là có khi hắn cũng đủ tiêu chuẩn thành “hot boy” chứ chả chơi.
Con bạn thân chết tiệt, ngày xưa lăng xê hắn, nhưng chỉ nói hắn là dân miền núi chính gốc khiến tôi trong sâu thẳm có ý coi thường hắn, nghĩ hắn đi cưa mình vì mình là con gái trên phố nên có thèm đoái hoài gì đâu.
Bây giờ, thỉnh thoảng hắn có bóng gió rằng ngày xưa vì mình kiêu quá nên cũng định bỏ cuộc. Phù, đúng là trong cái rủi có cái may, nhờ bị vấp ngã mà mình đã tìm được bàn tay ấm áp nâng niu mình dậy. Mình đã hiểu được dù ở thời đại nào thì điều thiêng liêng vô giá vẫn là giá trị chân thực của tình yêu (tức chân tình). Nhưng có điều mình chẳng hiểu là rốt cuộc bây giờ thì hắn yêu mình nhiều hơn hay mình yêu hắn nhiều hơn nữa đây.