Ông Trưng kể, cuộc đời ông là cả trang dài về sự học. Ngày nhỏ, ông rất ham học và đã khai man tuổi để được đến trường sớm. Khi theo học ở trường Trung học Phan Thanh (trường học của Liên khu 3 đặt ở làng Khuốc, huyện Tiên Hưng), ông phải đi bộ 8 cây số từ nhà đến lớp. Sau đó, ông đi dạy kèm và được học trò thuê nhà trọ cho gần trường. Theo học chuyên khoa Văn - Sử - Địa, ông rất nổi tiếng vì giỏi văn và bạn bè đinh ninh ông sẽ theo nghiệp văn chương. Vậy mà khi tốt nghiệp, ông thi đỗ cả hai chuyên khoa A và C. Thấy ông thông minh, ham học, một thày giáo đã dạy thêm tiếng Anh và ông có thể đọc, dịch thành thạo các sách văn học và khoa học bằng tiếng Anh.
Ra trường, đi công tác, rồi được cử đi học, cứ thế ông "leo" dần từ trình độ trung cấp lên đại học. Thậm chí ông còn tốt nghiệp 3 trường là ĐH Sư phạm Việt Bắc, ĐH Công nghiệp (ĐH Kinh tế bây giờ) và ĐH Nông nghiệp hàm thụ. Ông làm ở nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, văn hóa, công nghiệp, kiến trúc... Ông bảo: "Tôi học rất say mê, tôi muốn học bằng hết, học đến cùng".
Do sức khỏe yếu, ông Trưng phải nghỉ mất sức. Về địa phương, thấy nhiều học sinh giỏi, nhưng phải bỏ học vì nhà nghèo, ông đã bàn với ngành giáo dục tỉnh Thái Bình tập trung đào tạo nhân tài. Ông mở lớp dạy cho học trò nghèo có khả năng học. 7 năm nay, ông dạy cho 62 em và tất cả đều đỗ cao đẳng hoặc đại học. Nguyễn Duy Luyến, sinh viên năm thứ hai Khoa Cầu đường, ĐH Giao thông là người được ông dạy dỗ, kể: "Lúc được nhà trường gửi đến học ông, em cứ nghĩ ông già thế rồi làm sao dạy được những kiến thức bây giờ. Nhưng khi học rồi, em mới thấy ông giảng dễ hiểu và còn nâng cao được những kiến thức mà em đã học ở trường".
Trong ngôi nhà ọp ẹp, chỉ có một bộ bàn ghế, một chiếc tủ sờn, hai cái giường, thứ giá trị nhất đối với ông là gần 4 vạn đầu sách được cất cẩn thận trong 54 hòm sắt. Suốt bao nhiêu năm công tác, ông chẳng mang về nhà được thứ gì ngoài sách. Ông kể: "Hồi còn dạy ở Trường Quản lý kinh tế, nhiều học trò muốn trả ơn và hỏi tôi thích thứ gì. Họ cứ gặng hỏi mãi, tôi đành nói chỉ thích sách. Nếu ai thấy sách hay mà mua hộ tôi thì tôi ơn suốt đời. Thế là từ đó, người nọ bảo người kia, họ mang đến cho tôi nhiều sách hay".
Vì quá say mê với sách, với sự học mà ông chẳng giúp gì cho gia đình. Người vợ để ông yên tâm công tác, ở nhà một mình làm ruộng tần tảo nuôi 5 người con. Nhà nghèo quá, chẳng người con nào được học hành đến nơi đến chốn. 2 anh con trai thì 1 mới học hết cấp 1, 1 học hết cấp 2, rồi đi bộ đội và giờ về làm ruộng. Mấy cô con gái thì đi làm ăn xa và lấy chồng ở tận miền rừng núi Yên Bái, Lai Châu.
Bà Nguyễn Thị Tèo, vợ ông năm nay đã 68 tuổi, đi làm đồng phải tối mịt mới về. Giờ cuộc sống của đôi vợ chồng già cũng chẳng hơn xưa là bao. Ông bà tự nuôi nhau bằng lương hưu hơn 200.000 đồng mỗi tháng của ông và mấy sào ruộng khoán. Có lần thấy ông lội dưới ao móc bùn, áo rách vai, quần vá chằng vá đụp đã gửi về cho ông một bọc quần áo cũ. Cuộc sống khó khăn, nhưng ông chẳng hề than phiền. "Được học nhiều là may mắn nhất rồi", ông cười to.
(Theo Thanh Niên)