Tôi 33 tuổi, là mẹ đơn thân, làm ở thành phố lớn. Con tôi hiện ở quê cùng ông bà ngoại. Ly hôn một thời gian, tôi quen anh, ít hơn tôi 6 tuổi, độc thân. Anh điềm tĩnh, nhẹ nhàng, không tụ tập, không rượu hay thuốc lá. Do tính chất công việc, anh ôm máy tính cả ngày. Dù là con út nhưng anh lo lắng gánh vác tài chính và rất thương mẹ. Tôi hay cười, tính hơi trẻ con nhưng lại biết quan tâm mọi người, có thói quen san sẻ kể cả khi không hề giàu có. Tôi quá trẻ so với tuổi thật (tôi nhỏ và mảnh người, chỉ như sinh viên mới ra trường) nên trông còn trẻ hơn anh. Anh biết tôi từng kết hôn và có con nhưng vẫn tiếp cận và tán tỉnh. Anh khuyên tôi nên mở lòng.
Chúng tôi chính thức yêu nhau được 3 năm. Cả hai hợp và thông cảm với nhau hầu hết mọi chuyện, bình yên bên nhau và tâm sự chia sẻ mọi thứ. Một ngày, tôi gặp mẹ anh, bác hỏi tuổi tôi để về xem tuổi. Tôi nói tuổi thật của mình. Bác chưa biết chuyện tôi có con riêng, vì mới gặp lần đầu nên tôi và anh cũng chưa sẵn sàng kể hết. Lần thứ 2 gặp, bác gọi 2 đứa lại nói chuyện, bảo tôi nên buông anh, vì nếu lấy nhau, chúng tôi sẽ ly dị hoặc anh sẽ chết khi con chưa đầy 3 tháng. Tôi nín lặng không nói lời nào, nước mắt rơi. Sau đó tôi bảo chia tay, nhưng chính mình lại quá đau khổ. Tôi yêu ít, chồng cũ là người đầu tiên, kết hôn khi chưa đủ chín chắn.
Tôi lao vào làm việc để bớt nghĩ thì một tháng sau phải nhập viện vì stress và trầm cảm lo âu. Quãng thời gian đó với tôi vô cùng khó khăn vì mỗi lần cơn lo âu trỗi dậy, tôi lại run rẩy, hoảng sợ. Tôi thấy mình yếu đuối. Rồi tôi nhắn cho anh. Anh vào viện thăm tôi và ở lại chăm vào ngày nghỉ. Sau khi ra viện, anh qua ở cùng tôi 10 ngày vì mỗi đêm tôi vẫn thường bị run, tim đập nhanh và sợ hãi. Lúc đó tôi nghĩ, thôi chỉ cần anh bên cạnh, tôi sẽ không đòi hỏi gì.
Đến giờ, tôi ít khi bị tái phát các lần run sợ. Thi thoảng tôi đề cập đến tương lai, anh lại thở dài. Đợt hè vừa rồi, con tôi ra đi khám và ở lại chơi với mẹ nửa tháng. Tôi gợi ý anh qua chơi ngày chủ nhật nhưng anh bận không qua (bình thường cuối tuần anh vẫn qua thăm tôi). Tôi chạnh lòng và tủi thân vì luôn hy vọng khi đã yêu nhau, anh sẽ quan tâm đến con mình. Có thể anh quan tâm nhưng ngăn cách của chúng tôi quá nhiều làm anh không muốn bước lại gần thêm nữa.
Hôm vừa rồi tôi hỏi anh "Nếu mẹ không phản đối, sau này anh có ở cùng em không?". Anh trả lời: "Anh không biết, có thể nguyên nhân là ở anh, bởi chính anh chưa muốn lập gia đình". Tôi hụt hẫng lắm. Có phải mối quan hệ của chúng tôi sẽ không có tương lai? Tôi bên anh chỉ làm anh mệt mỏi, suy nghĩ, đau khổ và ảnh hưởng tới công việc? Thực sự dừng lại thì cả hai đều đau khổ (vài lần chúng tôi tính dừng lại nhưng cả hai đều ốm và mệt mỏi), mà tiếp tục lại phụ thuộc nhiều vào anh. Nếu anh không quyết, sẽ không có kết quả gì, chúng tôi chỉ đau khổ thêm khi đã có quá nhiều gắn kết. Tôi không biết phải tiếp tục thế nào nếu bên cạnh không có anh. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hường
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.