Tôi 35 tuổi, kết hôn được sáu năm, có hai con, một gái, một trai. Vợ kém tôi một tuổi, cả hai đều là công chức nhà nước. Mọi người nhìn vào đều thấy gia đình tôi mãn nguyện khi kinh tế ổn định, nhà cửa xe cộ đều có, con cái đủ nếp đủ tẻ. Nhưng chỉ người trong cuộc mới thấy nó bất thường thế nào.
Vợ tôi là người thành phố, tôi là trai tỉnh lẻ. Bởi vậy khi yêu nhau, dù cô ấy thường nhõng nhẽo nhưng tôi vẫn bỏ qua, bởi nghĩ tính cách đó hình thành do được cưng chiều từ bé. Hơn nữa khi yêu, đôi khi thấy sự nhõng nhẽo là dễ thương, là điểm cộng, thứ mà người yêu cũ của tôi không có.
Cũng giải thích luôn là khi yêu, vợ tôi cũng hay đòi chia tay, nhưng tôi đều tìm mọi cách để làm lành. Khi đó tôi chỉ nghĩ tính cô ấy trẻ con, khi lấy nhau ắt sẽ phải trưởng thành. Nhưng không, dù có với nhau hai mặt con nhưng tính khí đó không hề thay đổi. Bản chất nhõng nhẽo và hở chút đòi chia tay luôn tiếp diễn ở vợ tôi. Mỗi khi tôi làm gì không vừa ý, xảy ra mâu thuẫn, cô ấy lại đòi ly dị. Đơn cử như khi đi vệ sinh mà quên đậy nắp lavabo, ra khỏi nhà quên không tắt quạt... là mặt vợ lại xưng xỉa khiến đôi bên lời qua tiếng lại. Kết thúc cãi vã, cô ấy đòi ly hôn để "Anh muốn sống thế nào thì sống".
Đó là thời mới cưới. Còn hiện tại, những cuộc cãi vã không nảy lửa như trước nữa mà rơi vào trạng thái "im bặt". Có lần tôi xem bóng đá nhà bạn, bia rượu vào rồi ngủ quên không về. Hôm sau về nhà đã thấy vợ đặt tờ đơn ly hôn trên bàn, nói rằng: "Không chấp nhận một người chồng, người cha lang chạ bên ngoài". Dù tôi giải thích ngủ ở nhà bạn, gọi cho người đó để kiểm chứng nhưng vợ chỉ cười khẩy: "Anh nghĩ tôi là ai mà lừa dễ vậy". Biết đây là lỗi của mình, tôi đành im lặng và xé tờ giấy ly hôn, cố gắng làm lành với vợ dù mất tới cả tháng trời.
Đỉnh điểm của việc "hở tí ly hôn" là khi con trai thứ hai của tôi phải nhập viện vì viêm phổi. Vừa chăm con vừa lo việc công ty, cả hai vợ chồng tinh thần không ổn định, từ việc vặt cũng dẫn tới cãi vã. Hôm đó, trước mặt mẹ tôi, cô ấy đòi ly hôn và bảo rằng: "Con dưới 36 tháng đương nhiên phải theo mẹ" đồng thời ngụ ý, nếu không muốn chăm sóc con, tôi không cần phải đến viện nữa.
Lần đó mẹ tôi tím mặt, khuyên nhủ cả hai rằng hôn nhân không phải đùa bỡn và chia tay không phải là hành động khôn ngoan nói trong lúc nóng giận. Bà nói vợ chồng tôi cần phải bình tĩnh trước khi giải quyết tiếp vấn đề. Mẹ tôi khuyên "Dù giận dỗi hay muốn làm gì cũng phải vì con cái mà gạt bỏ mọi hờn giận, vì con mà phấn đấu...".
Lần đó, có vẻ vợ tôi thấu hiểu và không lặp lại thói quen "hở tí đòi ly hôn" như trước. Nhưng gần đây, cô ấy dường như lại "phát bệnh", tiếp tục lôi chuyện ly hôn ra dọa dẫm mỗi khi vợ chồng khúc mắc. Tôi phải làm gì với vợ mình đây? Xin mọi người cho lời khuyên.
Minh Đức