Chị em tôi không có thói quen học ngay sau bữa ăn, cứ tầm 20h mới ngồi vào bàn học. Trước đó, chúng tôi thư giãn hoàn toàn. Hôm nào chúng tôi cũng đi dạo, khi ra đến cánh đồng lộng gió, khi đi dọc con đường chính ngược lên đầu làng. Một tiếng không ngắn mà cũng không quá dài nhưng đã giúp chúng tôi lấy lại sự cân bằng, có được sự tập trung đầu óc cao nhất cho cả buổi học dài.
Nhà có 2 chị em nên rất tiện trong dịp ôn thi vì thức khuya dậy sớm cũng có người đồng hành. Chị thả hồn với những câu văn, những sự kiện lịch sử còn em thì cặm cụi với phương trình toán, lý. Dấu hiệu để nhận ra nhau còn thức chính là ánh đèn. Những đêm dài ôn thi như thế mới thấy mình không hề đơn lẻ vì luôn có người đồng hành nhỏ tuổi cạnh bên.
Là học trò lớp văn, tôi hay mơ mộng, tưởng tượng nhiều. Đêm miệt mài trên trang sách, nhiều lúc thấy kiệt sức quá, thấy việc ôn thi tẻ nhạt, mà áp lực kỳ thi cao thật cao... muốn vứt bỏ tất cả.
![]() |
|
Đừng để bạn gục ngã trên mỗi nấc thang cuộc đời. Ảnh minh họa |
Khi ấy, tôi lại viện ra những lý lẽ rất thuyết phục để cho bản thân mình cơ hội lười một chút. Cuộc sống là phải vui vẻ, tội gì mình cứ phải gồng mình ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày lo ngay ngáy. Nhưng rồi niềm tin, niềm hy vọng lại nhóm lên trong tôi. Đó là mơ ước về Hà Nội xa xôi. Tôi sẽ học tập hết mình ở môi trường đại học, sống ở trung tâm Thủ đô của cả nước. Ước mơ đó tiếp thêm cho tôi những sức mạnh vô hình.
Tôi may mắn hơn nhiều bạn khác khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bố mẹ và thầy cô. Theo khối C, lại chọn ngành văn học- ngành không “hot”, nghề cũng không giàu tiền nhưng bố mẹ không phản đối . Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình đó mà tôi càng thêm quyết tâm thi đỗ để không phụ niềm tin chân thành nhất của bố mẹ.
Học dồn dập, học liên tục, nhiều khi tôi bị stress. Có hôm dậy sớm ôn Sử, ngồi một giờ liền mà không ra một chữ, không nhớ cả những kiến thức đã thuộc làu, tôi hoảng sợ đến phát khóc. Bây giờ vượt qua rồi, nhìn lại tôi mới nhận ra rằng nếu cứ tự vấn, dày vò bản thân như thế không những không làm mình tự tin, học tốt hơn, mà chỉ đẩy tâm trạng vào bờ vực của sự tuyệt vọng.
Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm thi đại học trên mạng. Tôi hồi hộp đến mức tay run, không điều khiển được con chuột. "Chị ơi! chị được 21 điểm này, cộng thêm 1 điểm vùng nữa là tròn 22. Chị đỗ đại học rồi", Cậu em trai tôi reo lên sung sướng khi nhìn vào điểm số trên màn hình máy tính.
Vui mừng quá đỗi, tôi mất ngủ 2 đêm vì cảm giác leo được một nấc thang của cuộc đời. Một mùa hạ nữa lại về, tươi nguyên màu nắng học trò. Vậy là tôi đã gắn bó với giảng đường đại học sắp trọn một năm. Một năm nhìn lại, tôi không thấy nuối tiếc về quyết định của mình. Nhìn các em năm cuối trung học phổ thông cũng có những băn khoăn lo lắng như mình ngày nào, tôi chỉ muốn nói với các em rằng: “Cứ mạnh dạn bước đi, rồi các em sẽ đến”.
| Từ ngày 13/4 đến 31/5, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mật mã mở cánh cửa đại học" để chia sẻ những trải nghiệm thật của mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi đại học; truyền đạt lại những kiến thức nền tảng cho học sinh để có một bài thi tốt, đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn khối, trường học phù hợp với học lực bản thân...
Các tác phẩm dự thi do độc giả VnExpress.net gửi về được thể hiện dưới dạng bài viết trên Word (không quá 1.500 từ) bằng tiếng Việt có dấu. Ảnh minh họa cho bài viết (được gửi file đi kèm, ảnh được nhận dạng có đuôi JPG), không "dán" vào Word và phải có chú thích rõ ràng. Người dự thi gửi bài thi theo mẫu, xem tại đây. Bài dự thi gửi về địa chỉ: duthi@vnexpress.net. |
Nguyễn Thị Ngân
