Bà Zhang Shuying gặp chồng lần đầu 79 năm trước ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, qua mai mối, khi mới 14 tuổi. Chồng bà, ông Zhong Chongxin, là một sỹ quan quân đội. Hai người yêu nhau và nhanh chóng kết hôn, theo Shanghaiist.
Năm 1937, hai năm sau khi cưới, quân Nhật đánh vào Trung Quốc, ông Zhong lên đường đi Thượng Hải để thực hiện nghĩa vụ quân sự. "Ông ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi từ phía sau khi chúng tôi nói lời tạm biệt", bà Zhang nói. "Ông ấy khóc và hứa sẽ trở về với tôi". Bà Zhang sau đó đóng gói đồ đạc và chuyển tới ở Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, quê chồng, lo lắng chờ ông quay về.
Trong suốt quãng thời gian chờ đợi, bà chỉ nhận được duy nhất một cú điện thoại từ ông Zhong, sau đó biệt tăm tin tức. Bà đợi ông 7 năm, nhưng ông không bao giờ quay trở lại. Năm 1944, bà gặp đồng đội của ông Zhong ngoài phố và biết tin chồng đã hy sinh.
Năm 1949, bà Zhang lấy một người khác và sinh được 3 người con. Nhiều năm trôi qua nhưng bà vẫn không ngừng nhớ về tình yêu đầu. Năm 1988, bà quyết định kể cho các con nghe về ông Zhong.
Cảm động trước câu chuyện của mẹ, các con bà quyết tâm tìm ra nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm thấy tên ông Zhong tại một khu đền thờ liệt sỹ ở Đài Bắc, Đài Loan.
Ngày 22/11, bà Zhang cuối cùng cũng đến được Đài Bắc đề nhìn tên ông Zhong khắc trên một bài vị đặt trong khu đền thờ, giữa hàng trăm người lính thiệt mạng khác. Bà ở lại Đài Bắc bảy ngày, đến thăm đền thờ ba lần trước khi quay về.
"Đời này tôi chỉ khóc đúng 3 lần", bà nói. "Có lẽ tôi và ông ấy biết nhau từ kiếp trước, bởi vì mỗi lần khóc, tôi đều khóc vì ông ấy". Bà Zhang khóc lần đầu tiên khi biết tin ông Zhong chết. Bảy năm sau, bà nhận được một bức ảnh của người chồng quá cố và khóc òa. Khi nhìn thấy tên ông ở Đài Bắc, bà khóc một lần nữa. "Chúng tôi sẽ không bao giờ chia ly nữa", bà nói.
Hồng Hạnh