Ronaldo khởi đầu trận đấu với Atalanta trên băng ghế dự bị. Juve bị chủ nhà dẫn trước 1-2, chỉ còn thi đấu với 10 người. Không còn cách nào khác, HLV Max Allegri tung Ronaldo vào sân. Và anh ghi bàn ấn định tỷ số 2-2, giành lại một điểm, giúp Juve duy trì mạch bất bại từ đầu mùa ở Serie A. Nhưng bây giờ, báo chí đã không còn bàn về chủ nghĩa anh hùng nữa. Họ chỉ nói về anh, như một phần của tập thể.
Khi Ronaldo đầu quân cho Juve mùa hè năm nay, một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất là: Anh sẽ ghi bao nhiêu bàn tại Serie A? Một trong những luận điểm được đa số tán đồng rằng Serie A là một môi trường đặt nặng tính phòng ngự nên Ronaldo sẽ ghi ít bàn hơn tại La Liga.
Luận điểm ấy có lẽ cần được xem lại. Bởi vì bóng đá, dù là một nơi bảo thủ như Italy, cũng không thoát khỏi toàn cầu hóa. Các đội bóng Italy ngày nay đã chơi thứ bóng đá khoáng đạt hơn. Họ cũng chịu điều chỉnh giờ thi đấu để phù hợp hơn với khán giả châu Á. Mùa trước, La Liga có bình quân 2,69 bàn mỗi trận. Con số này của Serie A là 2,67. Nghĩa là chênh lệch chỉ... 0,02 bàn mỗi trận, con số này nhân lên với 38 vòng đấu còn chưa được một bàn. Nghĩa là, ở Serie A cũng không quá khó ghi bàn đến như người ta vẫn nghĩ. Nếu không Gonzalo Higuain, vốn chỉ dự bị cho Ronaldo ở Real Madrid ngày trước, đã không thể làm mưa làm gió suốt thời gian dài.
Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của Ronaldo quả thực đã suy giảm. Anh đã có 13 bàn trên mọi mặt trận mùa này (12 bàn tại Serie A). Kể từ mùa cuối cùng tại Man Utd năm 2008 tới nay, chưa bao giờ Ronaldo ghi ít bàn đến thế sau khi giai đoạn một khép lại. Trong 9 mùa tại Madrid, đến tầm này anh đã ghi bình quân 23 bàn, tức gần gấp đôi con số hiện tại. Trong hai mùa cuối cùng ở Madrid, bất chấp chấn thương và án treo giò dài hạn, Ronaldo vẫn ghi lần lượt 16 và 17 bàn.
Ronaldo quả thực đang ghi bàn ít hơn ở Serie A. Xét về hiệu suất, anh chỉ ghi 0,57 bàn mỗi trận trong màu áo Juve. Con số này hai mùa trước lần lượt là 0,91 và 0,77. Tất nhiên cần phải nhắc lại: Ronaldo sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 2/2019. Rocky Balboa từng nói một câu kinh điển trong bộ phim cùng tên: "Bất kỳ võ sĩ vĩ đại cách mấy cũng sẽ đến lúc thất bại. Chỉ có thời gian là bất bại".
Nhưng Ronaldo có thực sự sa sút? Nếu nhìn kỹ hơn vào những con số, nếu theo dõi Juve mùa này đủ nhiều, có lẽ bạn sẽ đưa ra một nhận định khác.
Trước hết là môi trường thi đấu. Ronaldo đã chuyển từ một đội bóng ghi rất nhiều bàn sang một đội bóng ghi bàn ít hơn. Real luôn có nhu cầu ghi bàn tối đa trong những trận đấu của mình. Juve không cần phải làm việc ấy. Họ cần ba điểm, cần đầu bảng, cần sự thống trị hơn là việc ghi thật nhiều bàn để tàn sát đối thủ. Ở hai môi trường khác biệt ấy, tất nhiên hiệu suất ghi bàn của một trung phong cũng phải khác.
Ở Man Utd và Real, người ta phải học cách thích nghi với Ronaldo. Man Utd từng sở hữu một cây đinh ba rất lợi hại gồm Wayne Rooney, Ronaldo và Carlos Tevez, nhưng tâm điểm của mọi pha bóng vẫn là chàng trai trẻ nhất nhóm mang áo số 7. Ronaldo là cầu thủ hiếm hoi buộc Sir Alex Ferguson phải đích thân đến tận nhà để thuyết phục anh hoãn quyết định rời Manchester sang Madrid lại một năm. Ở Real cũng thế, các đồng đội dần phải thích nghi với lối chơi của Ronaldo. Thành công vĩ đại của HLV Zinedine Zidane đến từ việc ông đã biến Ronaldo từ máy ghi bàn vào lưới những đội bóng nhỏ thành sát thủ trong những trận cầu lớn.
Nhưng ở Juventus, có một Ronaldo rất khác. Một Ronaldo biết nhún nhường, biết đặt mình vào tập thể. Ở Madrid, sau mỗi khi ghi bàn anh đều chạy ra góc ăn mừng trước một mình, nhún nhảy khoe cơ, chỉ tay vào bản thân, ra giấu suỵt im lặng rồi mới đập tay với đồng đội. Ở Turin, CĐV chứng kiến một Ronaldo hòa đồng hơn. "Người ta nói Ronaldo rất kiêu ngạo, nhưng tôi thấy cậu ấy là một chàng trai khiêm tốn, chuyên nghiệp và dễ mến", trung vệ Giorgio Chiellini nói.
Ronaldo ghi ít bàn hơn, nhưng đấy toàn là những bàn quan trọng. Bàn ấn định tỷ số 2-2 vào lưới Atalanta mới đây là ví dụ. Hai tuần trước, anh ghi bàn duy nhất giúp Juve giành trọn ba điểm trong trận derby với Torino. Anh mất tới bốn vòng đấu mới khai hỏa tại Serie A. Nhưng hai bàn đầu tiên diễn ra trong trận thắng Sassuolo 2-1. Ngày 20/10, Juve chỉ hòa Genoa 1-1 trên sân nhà. Người ghi bàn duy nhất cho đội đương kim vô địch lại là Ronaldo.
Cuộc đời Ronaldo là một chặng đường thích nghi không ngừng với hoàn cảnh. Thời gian là bất bại, Rocky Balboa nói. Nhưng Ronaldo không có nhu cầu đánh bại thời gian, anh chọn cách sống chung và biến nó thành bạn mình. Nếu như Zidane từng để dành năng lượng cho Ronaldo trong những trận cầu lớn, Max Allegri còn làm được một điều lớn hơn khi khiến Ronaldo hòa mình vào tập thể. Trước đây, Ronaldo chỉ nói về mình. Bây giờ, anh chỉ nói về Juve. Ít nhất ba lần, anh gọi Juve là một gia đình.
Khí chất "Lão phu nhân" quả không tầm thường, khi cảm hóa một cái tôi vĩ đại dường ấy.
Hoài Thương