Thứ năm, 5/10/2017, 10:45 (GMT+7)

Cristiano Ronaldo kể chuyện đời

Vinh quang luôn là mục tiêu tối thượng mà siêu sao Bồ Đào Nha theo đuổi từ tấm bé, nhưng gia đình là tất cả, theo chia sẻ của anh trên The Players’ Tribune.

Có một kỷ niệm khó quên mà tôi trải nghiệm khi lên bảy tuổi. Ký ức trong trẻo đến nỗi tôi có thể hình dung ra ngay bây giờ, và thấy ấm lòng. Nó đương nhiên liên quan đến gia đình tôi.

Đó là khi tôi bắt đầu chơi bóng thực sự. Lúc trước, tôi chỉ đá bóng cùng lũ bạn trên những con phố ở Madeira. Khi tôi nói “phố”, tức là không phải một con đường trống không. Đó thực sự là một con phố. Chúng tôi không có khung thành hay gì khác, và trận đấu tạm dừng lại bất cứ khi nào xe chạy qua. Tôi hạnh phúc cực độ khi chơi bóng như thế mỗi ngày. Nhưng cha tôi – người quản lý trang phục cho CLB Andorinha – không ngừng khuyến khích tôi đến chơi cho đội trẻ nơi ông làm việc. Tôi biết điều đó sẽ khiến cha tự hào, nên tôi đi.

Ngày đầu tiên, có nhiều luật lệ mà tôi không tài nào hiểu được, dù tôi vẫn thấy thích. Tôi bị nghiện xúc cảm của chiến thắng. Cha luôn ở ngoài sân theo dõi, với bộ râu rậm rạp và chiếc quần công sở. Ông tỏ ra thích thú. Nhưng mẹ và những chị gái của tôi không quan tâm tới bóng đá.

Trong mọi bữa tối, cha cố thuyết phục họ đến xem tôi chơi bóng, gần như ông ấy là người đại diện đầu tiên của tôi. Tôi nhớ có những hôm trở về nhà cùng cha sau trận, ông nói: “Cristiano ghi được một bàn đấy!”.

Họ sẽ đáp: “Ồ, tuyệt”. Nhưng bạn biết đấy, họ không quá phấn khích.

Hôm sau, cha tôi về nhà và nói: “Cristiano ghi hai bàn đấy!”. Họ vẫn không bị kích động, nói: “Ồ, hay thật đấy, Cris”.

Thẻ vận động viên của Ronaldo ở đội nhi đồng Andorinha.

Vậy tôi có thể làm gì đây? Tôi chỉ biết tiếp tục ghi bàn và ghi bàn.

Một tối khác, cha trở về nhà và nói: “Cristiano ghi tới ba bàn! Thằng nhóc xuất sắc khó tin! Mọi người hãy đến xem nó thi đấu đi!”.

Không có chuyển biến gì cả. Tôi thường liếc ra đường biên trong lúc thi đấu, chỉ thấy cha đứng đó một mình. Vào một ngày – tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó – tôi đang khởi động, nhìn lên rồi thấy mẹ và các chị ngồi cùng nhau trên hàng ghế dài. Biết mô tả họ lúc đó ra sao nhỉ? Trông thật thân thiện. Họ ngồi túm tụm gần nhau, không vỗ tay hay hò hét, chỉ vẫy vẫy tay với tôi, cứ như tôi đang diễu hành hay đại loại vậy. Nhìn qua là biết đây là lần đầu họ đến xem một trận bóng. Nhưng họ đã đến. Đó là tất cả những gì tôi quan tâm.

Tôi thấy ngất ngây vì khoảnh khắc có ý nghĩa đặc biệt đó, giống như có gì đó chuyển biến trong thâm tâm mình. Tôi thực sự tự hào. Khi đó, chúng tôi không có nhiều tiền. Cuộc sống ở Madeira đầy gian khó. Tôi phải ra sân với bất cứ đôi giày cũ nào anh trai hay anh họ tôi để lại. Nhưng khi còn nhỏ, chẳng ai nghĩ đến tiền bạc. Chúng chỉ quan tâm tới một cảm xúc nào đó. Ngày hôm đó, mọi xúc cảm được tôi hấp thu trọn vẹn. Tôi cảm nhận được sự che chở và yêu thương. Trong tiếng Bồ Đào Nha, có nghĩa là “menino querido da família”.

Được gia đình tới cổ vũ là niềm hạnh phúc, và động lực cho Ronaldo từ thuở đầu chơi bóng.

Tôi lục lại ký ức ấy với sự nuối tiếc, vì giai đoạn đó không kéo dài lâu. Bóng đá đã cho tôi mọi thứ, nhưng cũng vì nó mà tôi phải xa gia đình. Năm 11 tuổi, tôi phải rời đảo để tới học viện Sporting Lisbon. Đó là thời điểm gian khổ nhất cuộc đời tôi.

Thật điên rồ nếu tôi so sánh với thực tại. Con trai tôi, Cristiano Jr., bảy tuổi vào thời điểm tôi viết bài này. Và tôi trộm nghĩ mình sẽ cảm thấy thế nào, khi sửa soạn đồ đạc và gửi thằng nhóc đến Paris hay London trong bốn năm tới. Tôi gần như không thể làm nổi. Chắc chắn cha mẹ tôi cũng từng trải qua cảm giác ấy.

Nhưng đó là cơ hội để tôi theo đuổi giấc mơ, nên họ buộc phải buông tay. Tôi đến đó và hầu như ngày nào cũng khóc. Tôi vẫn ở Bồ Đào Nha, nhưng có cảm giác như đất nước khác. Giọng nói của họ chẳng khác nào ngôn ngữ khác. Văn hóa cũng khác. Tôi không quen ai cả và cảm thấy cô độc cùng cực. Gia đình tôi chỉ đủ tiền đến thăm bốn tháng một lần. Tôi nhớ họ đến độ ngày nào cũng đau khổ.

Bóng đá là thứ duy nhất giúp tôi vượt qua giai đoạn đó. Có những tình huống tôi xử lý trên sân mà lũ trẻ khác ở học viện không thể làm được. Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi nghe lỏm một cậu bé nói với người khác: “Mày có thấy thằng nhóc kia không? Nó đá như quái vật”.

Dần dà tôi nghe thấy những lời khen đó mọi lúc, ngay cả từ những người thầy. Nhưng cũng có người nói: “Hắn ta hay thật, nhưng tiếc là nhỏ quá”.

Không sai, khi đó tôi rất gầy, không có cơ bắp. Vậy nên tôi hạ quyết tâm, khi mới 11 tuổi. Tôi biết mình có tài, nhưng tôi vẫn quyết chí tập chăm chỉ hơn tất cả. Tôi muốn ngừng thi đấu như một đứa trẻ, ngừng cư xử như một thằng nhóc. Tôi muốn nỗ lực để trở thành cầu thủ số một hành tinh.

Tôi không rõ cảm giác đó đến từ đâu, nhưng cứ thế bộc phát bên trong tôi. Giống như một cơn đói không bao giờ chấm dứt. Khi bạn thua, bạn thấy đói. Khi bạn thắng, bạn vẫn thấy đói, chỉ khác là bạn vừa ăn một mẩu bánh mì nhỏ. Tôi chỉ có thể giải thích như vậy.

Tôi bắt đầu lẻn ra khỏi kí túc xá vào buổi tối, để tập thể lực. Dần dần người tôi to hơn, và tôi chạy cũng nhanh hơn. Khi bước ra sân, những người từng chê tôi gầy sẽ nhìn vào tôi như hôm đó là ngày tận thế.

Tôi nhớ rất rõ năm 15 tuổi, tôi nói với các đồng đội khi đang tập luyện, rằng: “Ngày nào đó tớ sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới”.

Với Ronaldo, khổ luyện để thành tài là kim chỉ nam, giúp anh vượt qua nỗi cô đơn, nhớ nhà khi lên thủ đô Lisbon gia nhập học viện của Sporting.

Chúng phát cười vì câu nói đó. Tôi thậm chí chưa được vào đội một của Sporting. Nhưng tôi có niềm tin và thực sự quyết tâm.

Khi tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp năm 17 tuổi, mẹ tôi gần như không thể xem vì stress. Bà từng đến xem tôi đá trên sân Jose Alvalade cũ, nhưng căng thẳng đến độ ngất lên, ngất xuống. Tôi không đùa, mẹ tôi bị ngất thật. Các bác sĩ bắt đầu phải kê thuốc an thần cho mẹ chỉ vì những trận tôi thi đấu.

Tôi thường trêu mẹ: “Chẳng phải mẹ từng không quan tâm tới bóng đá hay sao?”.

Tôi bắt đầu mơ mộng cao hơn và xa hơn. Tôi muốn khoác áo tuyển, thi đấu cho Manchester United, vì tôi rất thích xem Ngoại hạng Anh trên tivi. Tôi bị mê hoặc bởi tốc độ trận đấu và những bài hát vang lên từ khán giả. Bầu không khí ở đó khiến tôi bị kích thích. Khi trở thành cầu thủ của Manchester, tôi thực sự hãnh diện, nhưng gia đình tôi chắc chắn còn tự hào hơn.

Ban đầu, những danh hiệu luôn khiến tôi xúc động hết sức. Khi đoạt Champions League đầu tiên tại Manchester, tôi không diễn tả nổi cảm xúc của mình. Tương tự như vậy là danh hiệu Quả Bóng Vàng đầu tiên. Nhưng giấc mơ của tôi vẫn lớn dần. Mơ ước là phải như vậy, đúng không? Tôi luôn thán phục Madrid, và tôi muốn thử thách mới. Tôi khao khát đoạt danh hiệu ở Madrid, xô đổ mọi kỷ lục và trở thành huyền thoại đội bóng.

Gia đình là điểm tựa để Ronaldo theo đuổi những ước mơ mới với bóng đá. 

Tám năm qua, tôi đã vươn tới những thành công diệu kì ở Madrid. Nhưng thú thực, đoạt danh hiệu ở nửa sau sự nghiệp mang lại cho tôi xúc cảm khác, đặc biệt là hai năm qua. Tại Madrid, nếu bạn không giành mọi danh hiệu, mọi người sẽ coi là thất bại. Kỳ vọng cực đại dành cho những kẻ vĩ đại. Công việc của tôi là vậy.

Nhưng tôi cảm nhận được rung động hoàn toàn mới mẻ. Cảm giác đó tôi không diễn tả được. Đó là lý do sự nghiệp của tôi ở Madrid trở nên đặc biệt. Tôi là một cầu thủ, nhưng cũng là một người cha.

10 pha kiến tạo của Cristiano Ronaldo
 
 
10 pha kiến tạo của Ronaldo

Có một khoảnh khắc với cậu con trai mà tôi luôn nhớ rõ mồn một. Khi nghĩ đến, lại thấy ấm lòng.

Đó là thời điểm sau khi chúng tôi giành Champions League gần nhất tại Cardiff (Xứ Wales). Tối đó, chúng tôi viết lại lịch sử. Sau tiếng còi mãn cuộc, tôi cảm tưởng mình đã gửi một thông điệp đến cả thế giới. Nhưng tôi bỗng thấy chiến tích chỉ giống như một cái búng ngón tay, nếu so với khi con trai tôi chạy vào sân. Đột nhiên, cảm xúc đảo lộn hoàn toàn. Tôi thấy thằng nhóc tung tăng khắp sân cùng con trai của Marcelo. Sau đó, hai cha con giương cao chiếc Cup cùng nhau. Chúng tôi đi vòng quanh sân, tay trong tay.

Niềm vui đó tôi không hiểu được cho đến khi làm cha. Vẫn còn nhiều cảm giác khác xuất hiện đồng thời mà tôi không thể diễn tả bằng lời. Tôi chỉ có thể so sánh với kỷ niệm khi tôi khởi động ở Madeira, nhìn thấy mẹ và các chị quây quần trên khán đài.

Khi chúng tôi trở lại Bernabeu để ăn mừng, Cristiano Jr. và Marcelito chơi đùa trước đám đông khán giả. Cảnh tượng đó khác rất nhiều so với khi tôi chơi bóng trên đường phố, cũng ở độ tuổi đó. Nhưng tôi mong con trai cũng tận hưởng những cảm xúc giống như tôi khi đó. 

"Menino querido da família".

Sau 400 trận cho Madrid, chiến thắng vẫn là mục tiêu tối thượng của tôi. Tôi được sinh ra như vậy. Nhưng cảm xúc sau một thắng lợi đã biến chuyển toàn diện. Đó là chương mới trong cuộc đời tôi. Đôi giày Mercurial mới của tôi được khắc một lời nhắn nhủ đặc biệt, nằm ở trên gót chân. Đó là những chữ cuối cùng tôi đọc trước khi buộc dây giày và bước ra đường hầm.

Giống như một lời nhắc nhở, một động lực cuối cùng: “El sueño del niño”. "Cho ước mơ của cậu bé ấy" - là ý nghĩa của dòng chữ đó.

Dù thế nào, nhiệm vụ của tôi dĩ nhiên vẫn vẹn nguyên. Tôi muốn tiếp tục phá kỷ lục tại Madrid, giành mọi danh hiệu có thể. Đó đơn giản là bản năng của tôi.

Nhưng điều ý nghĩa hơn cả trong thời gian ở Madrid là khi tôi đi dạo quanh sân với tư cách nhà vô địch, nắm tay con trai tôi. Tôi sẽ kể câu chuyện này cho những đứa cháu, khi tôi khoảng 95 tuổi.

Hy vọng cha con tôi có thể tái diễn những khoảnh khắc đó thêm nhiều lần nữa.

Xuân Bình (theo The Players’ Tribune)

Là nhãn hàng luôn đồng hành cùng cánh mày râu, Clear Men tin rằng mỗi người đàn ông đều có khả năng bất bại, quan trọng là bạn có chịu lắng nghe, nhìn thấu và đánh thức bản năng đó hay không. Bạn có thể gạt qua những định nghĩa cũ và cùng Clear Men khám phá khía cạnh mới của bất bại để nhận ra "Tôi bất bại" của chính mình.

* Nỗ lực phá vỡ mọi giới hạn của Clear Men

Clear Men