"Bác sĩ cho rằng công việc, trách nhiệm chăm sóc con cái và cha mẹ già khiến cuộc sống của tôi đầy áp lực, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài uống thuốc, tôi được khuyên đến gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng trị liệu ư? Không đời nào. Mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên mất", cô nói.
Quan điểm của Jaitley phổ biến ở Ấn Độ, nơi nhiều người e dè khám tâm lý vì sợ bị phán xét. Thế nhưng, 7,5% người Ấn Độ có bệnh về tâm lý, 56 triệu người bị trầm cảm và 38 triệu người bị các chứng rối loạn lo âu, theo Tổ chức Y tế Thế giới.
Một nghiên cứu năm 2015 của Hiệp hội Thương mại Ấn Độ (ASSOCHAM) cho thấy 42,5% nhân viên trong khu vực tư nhân có các triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm. Trong khi đó, chỉ 1.000 trong số 1,1 triệu công ty có các chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho nhân viên.
Không ngạc nhiên khi quốc gia Nam Á 1,3 tỷ dân này chiếm gần 37% số vụ tự tử trên toàn cầu, với tỷ lệ tự tử tăng từ 25% năm 1990 lên 37% năm 2016 ở nữ giới và từ gần 19% lên 24% đối với nam giới, theo tạp chí y tế hàng đầu The Lancet.
Vào tháng 6/2020, cái chết của ngôi sao Bollywood Sushant Singh Rajput, 33 tuổi, gây chấn động cả nước. Nam diễn viên treo cổ tự tử tại dinh thự ở Mumbai do trầm cảm. Tin tức đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi về bệnh tâm lý, thiếu nhận thức về nguyên nhân của bệnh và sự kỳ thị xung quanh nó.
Tại sao người Ấn Độ ngại điều trị tâm lý? Theo nhà tâm lý học Samriddhi Khatri từ tổ chức Giải pháp Hòa bình, áp lực từ xã hội là chướng ngại vật lớn nhất. Vì Ấn Độ có phần bảo thủ, việc đề cập đến vấn đề tâm lý sẽ khiến bạn nhận ngay những ánh mắt ái ngại, không đồng tình. Những vấn đề riêng tư đó thường được giấu kín. Khatri cho hay nam giới là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi vì những tiêu chuẩn về nam tính. "Nếu khóc, họ sẽ bị so sánh với con gái", bà Khatri nói.
Ở phần lớn các gia đình, trẻ con tự kiểm soát hoặc kìm nén cảm xúc. Im lặng là phẩm giá và tâm tư tình cảm không được bộc lộ một cách thoải mái, theo Vaishnavi Verma, nhà tâm lý ở New Delhi. "Thổ lộ với một thành viên trong gia đình cũng không phải là một lựa chọn tốt, bởi sự thiếu khách quan có thể cản trở cả hai tìm ra giải pháp. Điều này khiến cảm xúc dồn nén, lâu ngày sẽ trở thành trầm cảm", bà Verma cho biết.
Tiến sĩ ngành tâm lý học Raj Galgotia ở Mumbai cho rằng các nước châu Á có một vấn đề chung là định kiến. Giống như người Ấn Độ, người Nhật cũng hiếm khi bộc lộ cảm xúc. "Họ có xu hướng giữ kín vấn đề cá nhân và chiến đấu với "con quỷ" bên trong một cách thầm lặng", ông Galgotia nhận định.
Ngoài ra, thiếu nhận thức và sự hướng dẫn cũng cản trở nhiều người tìm kiếm sự giúp đỡ. Jitesh Dholakia, 23 tuổi, là cựu sinh viên của một trường kỹ sư hàng đầu. Cách đây 2 năm, cơn suy sụp tinh thần khiến anh phải bỏ học. Cho tới khi đi điều trị theo lời khuyên của người bạn, Dholakia mới dần hồi phục.
"Điều đầu tiên tôi làm là chối bỏ. Sau đó, tôi cố giải thích vấn đề của mình. Sự thiếu hiểu biết ngăn cản tôi tìm trợ giúp từ những người khác. Trong khi có vô vàn tài liệu về bệnh tật, vấn đề về sức khỏe tinh thần vẫn chưa được ghi chép và thảo luận đầy đủ ở các nước đang phát triển", Dholakia chia sẻ.
Ảnh hưởng của những thay đổi xã hội lên sức khỏe tinh thần có lẽ đã được giảm nhẹ nếu Ấn Độ có hệ thống chăm sóc y tế mạnh mẽ. Ngân sách dành cho ngành y ở nước này chỉ chiếm 1,6% tổng sản phẩm quốc nội, trong khi ở Singapore là 4,4%, Malaysia 4,7%, Thái Lan 9,6%, Nhật Bản hơn 10% và Trung Quốc 12,6%.
Đạo luật Chăm sóc sức khỏe tinh thần năm 2017 ở Ấn Độ cho phép người dân tiếp cận với các liệu pháp điều trị và chăm sóc tốt, nhưng đầu tư hạn chế khiến số nhân viên y tế trong ngành này ở mức thấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ có 30 bác sĩ tâm thần, 12 y tá, 7 nhà tâm lý học và 7 nhân viên xã hội cho 10 triệu người Ấn Độ, trong khi số người tối thiểu nên có ở mỗi ngạch là 300.
Bên cạnh đó, chi phí cũng khiến nhiều người Ấn Độ chẳng mặn mà với việc điều trị. Tại phần lớn thành phố, 40 phút tư vấn tâm lý có giá từ 30 đến 40 USD, chưa kể tiền thuốc. Điều này vượt quá khả năng chi trả của phần đông cư dân tại đất nước có thu nhập bình quân đầu người là 1.876 USD một năm, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Covid-19 đã làm trầm trọng thêm vấn đề sức khỏe tinh thần, khiến các ca trầm cảm tăng lên. Theo Covid-19 Blues, một cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện bởi Tổ chức Phòng chống Tự tử Ấn Độ có trụ sở tại Bangalore, số người có ý định tự tử, hành vi ngược đãi bản thân hoặc tái phát bệnh đều tăng mạnh. Từ đó, các bác sĩ tư ghi nhận số khách hàng nhiều hơn trong những tháng gần đây, với các nguyên nhân gây bệnh bao gồm bị cách ly, virus, bất ổn tài chính, thất nghiệp, bạo lực gia đình và căng thẳng.
"Mọi người có thời gian để nhìn nhận lại trong nhiều tháng cách ly. Họ bắt đầu nhận thức được những vấn đề chưa để ý bấy lâu nay. Những xích mích mới nổi lên trong gia đình khi các thành viên đụng mặt nhau nhiều hơn. Các vụ bạo lực gia đình cũng tăng mạnh. Tất cả những yếu tố này đã thúc đẩy nhu cầu trị liệu", Galgotia cho biết.
Các tổ chức tình nguyện đã tham gia nhằm cải thiện tình hình. Những ứng dụng cung cấp hỗ trợ người bệnh tâm lý và tâm thần trực tuyến như YourDOST, Wysa và Mfine được tung ra. Một số nhà trị liệu đăng tải những nội dung hữu ích và hấp dẫn về sức khỏe tinh thần lên Facebook và Instagram.
Tuy nhiên, điều Ấn Độ còn thiếu là một chiến dịch phối hợp, cấp quốc gia hoặc các chương trình sức khỏe tinh thần và các sáng kiến nâng cao nhận thức về tự tử. Cải cách xã hội cũng góp phần giải quyết vấn đề về lâu dài. Verma cho biết gia đình và bạn bè có thể giúp người bệnh vượt qua các vấn đề tâm lý, trong khi chính phủ có thể hỗ trợ bằng cách cung cấp các nguồn lực dễ tiếp cận hơn.
Bà Khatri cho hay: "Tôi chỉ có một lời khuyên đó là buông xuôi những gánh nặng trong lòng và đi điều trị. Nó có thể giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn và đạt được mục tiêu của mình, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ viên mãn và sức khỏe tốt hơn. Nó là lá chắn duy nhất để bạn chống lại vấn đề đáng sợ nhưng có thể phòng ngừa được".
Mai Dung (Theo Nikkei Asia)