"Thật đau lòng khi không thể giúp ông ấy mang đồ lên cầu thang", Sellars cho biết, trong lúc vẫy tay chào D'lima. "Chúng tôi không thể vào trong nhà người khác bởi điều đó sẽ khiến họ gặp nguy hiểm".
Sellars, chủ một công ty du lịch cao cấp, không thể tiếp tục công việc do ảnh hưởng của Covid-19. Thay vì gặp những khách hàng sang trọng trong các tour đắt đỏ như trước, người phụ nữ 39 tuổi giờ đây dành thời gian mua đồ tạp hóa và thuốc kê đơn cho người già ở Hampstead, thủ đô London, Anh.
Cô là một trong các tình nguyện viên chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất trong bối cảnh nước Anh bị phong tỏa. Sau khi chính phủ thông báo họ cần 250.000 người giúp đỡ Dịch vụ Y tế Quốc gia, hơn 750.000 người đã đăng ký, nhiều đến mức chính phủ phải tạm ngừng nhận đơn. Ngoài chương trình của chính phủ, hàng chục nghìn người khắp đất nước cũng làm tình nguyện tại cộng đồng địa phương như Sellars.
Covid-19 dường như đang thúc đẩy tình đoàn kết dân tộc tại Anh, tín hiệu tích cực giữa lúc nước này chìm trong những thông tin ảm đạm về tình trạng bệnh viện quá tải, xét nghiệm không đầy đủ, số người chết gia tăng và Thủ tướng Boris Johnson phải vào phòng chăm sóc tích cực sau khi nhiễm nCoV.
Việc người dân xích lại gần nhau còn được cho là niềm an ủi sau ba năm rưỡi đất nước mâu thuẫn vì sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Những tranh cãi về Brexit đã chia rẽ sâu sắc nước Anh về văn hóa, xã hội và giữa các thế hệ. Đúng lúc đó, Covid-19 xuất hiện, trở thành mối đe dọa với cả những người ủng hộ lẫn phản đối Brexit.
"Trong cuộc tranh luận về Brexit, mọi người thường nói điều chúng ta thực sự cần là một kẻ thù chung và nó đã đến", David Goodhart, tác giả một cuốn sách viết về sự chia rẽ trong xã hội Anh vì Brexit, cho hay, nói thêm rằng đây là "kẻ thù vô hình".
Goodhart nhận định lệnh phong tỏa tại Anh đã để lộ ra những "mắt xích ẩn giấu" của một xã hội thịnh vượng. Đó là những người thu gom rác, nhân viên vận chuyển, nhân viên trong các hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi. "Hóa ra những người xếp hàng lên kệ siêu thị vô cùng quan trọng", ông nói.
Goodhart cho biết khía cạnh cay đắng nhất mà đại dịch phơi bày là hoàn cảnh của những người cao tuổi, đối tượng chịu rủi ro cao nhất trước Covid-19. Chính phủ Anh kêu gọi những người trên 70 tuổi cắt đứt tất cả tiếp xúc xã hội, trừ trường hợp thực sự cần thiết, trong 12 tuần nhằm giảm nguy cơ nhiễm nCoV.
Tình huống này khiến người cao tuổi bị mắc kẹt trong nhà, không thể đến các cửa hàng địa phương. Nhiều người không biết phải mua thực phẩm hoặc những loại hàng hóa khác bằng cách nào. Một số người thậm chí không giữ liên lạc trực tiếp với bạn bè hoặc thành viên gia đình.
"Chính phủ yêu cầu 1,5 triệu người ở trong nhà mà không cần biết hoàn cảnh của họ như thế nào. Họ cảm thấy sợ hãi và bị cô lập", bác sĩ Connor Rochford, người thành lập Đoàn Tình nguyện Hampstead cùng ba người khác, cho biết.
Kể từ khi ra đời hôm 14/3, một tuần trước khi Thủ tướng Johnson áp lệnh phong tỏa toàn quốc, nhóm của Rochford đã huy động được hơn 600 tình nguyện viên. Họ hoạt động theo hướng dẫn của các trưởng nhóm, như Sellars. Tới nay, Đoàn Tình nguyện Hampstead đã giúp đỡ 166 người, bao gồm cả những người nhờ hỗ trợ một lần và người thường xuyên liên lạc.
Do không nhận được nhiều hướng dẫn từ chính phủ, nhóm của Rochford buộc phải tự đặt ra những tiêu chuẩn an toàn riêng. Các tình nguyện viên đeo khẩu trang, găng tay khử trùng, giữ khoảng cách nghiêm ngặt và không được phép vào trong nhà những người họ giúp đỡ. Ban điều hành còn tham khảo lời khuyên từ các cố vấn khủng hoảng để xử lý những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.
Tài chính cũng là một vấn đề khó khăn. Một số người có thể gọi điện trực tiếp đến cửa hàng để đặt đồ, nhưng cũng có những lúc tình nguyện viên phải ứng trước để trả cho cửa hàng rồi nhận lại tiền sau khi giao đồ.
Với những người tự tin về khả năng độc lập của bản thân như ông D'lima, sự thay đổi này không dễ chấp nhận. Vài ngày trước, ông vẫn xếp hàng bên ngoài siêu thị đông đúc. "Tôi sống một mình nên luôn tự mua đồ. Nhưng bạn của tôi khuyên không nên ra ngoài", cụ ông cho hay.
Trong khi đó, một số người vẫn từ chối sự giúp đỡ. Trên đường giao một đơn thuốc, Sellars bắt chuyện với một người đàn ông khá lớn tuổi để đề nghị hỗ trợ, nhưng nhận lại cái nhìn ngờ vực. "Nếu cô muốn giúp, hãy đưa cho tôi 1.000 bảng", người đàn ông nổi cáu.
Mặc dù vậy, các đoàn tình nguyện vẫn nhận được sự trân trọng của nhiều người cao tuổi tại Anh. Sự hiện diện của họ khiến thế hệ trước hoài niệm về quá khứ, thời kỳ xã hội Anh gắn kết hơn hiện nay.
"Điều này làm tôi nhớ về tuổi thơ trong những năm 1950. Mọi người tương tác nhiều hơn. Chúng tôi cùng vui chơi trên các con phố", Jenni Towler, một trong những người được Sellars hỗ trợ, cho hay.
"Giờ đây tất cả đều phải ngồi yên một chỗ và không được phép gần nhau, nhưng chúng tôi không cảm thấy đơn độc. Tôi hy vọng điều này kéo dài và mọi người trong khu phố sẽ thân thiết với nhau hơn, không chỉ dừng lại ở việc nhắn tin qua điện thoại", người phụ nữ 69 tuổi nói thêm.
Đối với Sellars, công việc tình nguyện giúp cuộc sống của cô trở nên có ý nghĩa giữa lúc đại dịch hoành hành. Cô tự tin công ty du lịch của mình sẽ trở lại hoạt động bình thường. Trong lúc chờ đợi, Sellars có thêm nhiều bạn mới, mà nếu không có đại dịch họ sẽ chỉ là những người xa lạ. Đôi khi cô còn nhận được những món quà nhỏ đặt trước cửa nhà, đồng thời hiểu hơn về khu phố nơi cô sinh ra.
"Câu hỏi lớn ở đây là điều gì sẽ xảy ra khi mọi chuyện kết thúc", Sellars nói.
Ánh Ngọc (Theo NY Times)