Còn khi bóng lăn thì cảm giác của tôi là lo lắng, vì đội bạn chơi kết dính và dồn ép đội tuyển VN. Khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một là lúc tim tôi đập dồn dập, vì tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt ngay cả lúc đội gặp khó khăn.
Đến hiệp hai, khi Công Vinh ghi bàn mở tỷ số, khi thủ môn Đức Cường ngả người đẩy cú sút căng, khi hàng hậu vệ băng lên cắt bóng tự tin, tuyển VN thi đấu như lột xác, thì tôi cũng vậy. Tôi cởi phăng áo mình đang mặc và cảm giác như cũng đang đứng trên sân Mỹ Đình. Nhà hôm qua chỉ có mình tôi nhưng không vì thế mà tôi không la hét, đã có thời điểm tôi chết lặng rồi vỡ òa khi Công Vinh đi bóng và sút ngay vào thủ môn đội bạn, kết thúc với một trận hoà đáng tiếc.
Đội Việt Nam có thể có nhiều hơn như thế, nhưng như thế cũng đã có thể nở một nụ cười, không phải cho trận hòa hôm nay mà cho mai sau. Cám ơn đội U23 Việt Nam, cám ơn ban huấn luyện, những con người đã mang lại cảm xúc tốt đẹp cho người hâm mộ bóng đá VN. Hãy chờ đến SEA Games 24, chúng ta chắc chắn sẽ có một nụ cười hạnh phúc.