- Tự truyện là một phạm trù còn xa lạ với giới cầu thủ hoặc những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao ở Việt Nam. Lý do nào khiến anh quyết định cho ra lò cuốn sách này?
- Cách đây hai năm, khi tôi còn thi đấu, nhà báo Trần Minh đã nhiều lần thuyết phục tôi ra tự truyện. Nhưng tôi từ chối. Cuộc đời tôi có nhiều thăng trầm, hỉ nộ ái ố, người yêu kẻ ghét... đều có cả. Khi đó, tôi cảm thấy mình chưa là gì nên quyết định từ chối.
Sau khi tôi giải nghệ, anh Trần Minh lại thuyết phục. Vợ tôi thấy vậy, động viên tôi nhận lời, với đề nghị sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách để làm từ thiện. Tôi nhận thấy điều này có ý nghĩa nên chấp thuận.
- Ngoài mục đích lấy tiền làm từ thiện, anh chờ đợi gì ở cuốn tự truyện này?
- Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo nên tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, gian khổ. Tôi đã nỗ lực, lao động hết mình để có được như ngày hôm nay. Trong cuốn tự truyện này, tôi kể lại toàn bộ sự thật từ lúc bé thơ cho đến khi trở thành một cầu thủ, quá trình thi đấu, những vinh quang cũng như cay đắng trong cuộc đời... Do đó, qua cuốn sách này, tôi muốn truyền đi một thông điệp với trẻ em nghèo của Nghệ An cũng như mọi đứa trẻ có tuổi thơ như tôi ở những vùng miền khác của Tổ quốc rằng: Các bạn hãy chăm chỉ lao động, cố gắng hết mình trong cuộc sống và sống có tâm thì nếu không trở thành một cầu thủ nổi tiếng, một người thành đạt các bạn cũng là người có ích cho xã hội.
- Như bản thân tự nhận xét, anh có nhiều người yêu nhưng cũng không thiếu kẻ ghét. Anh có lo sợ họ nói rằng anh lại "làm màu" cho bản thân, thông qua cuốn sách này?
- Tôi không sợ. Vì những gì tôi kể đều là sự thật. Tôi chỉ kể lại cuộc đời mình chứ không phải để đả kích ai. Thông qua cuốn tự tuyện này tôi muốn giúp mọi người sống tốt hơn, giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển hơn.
Còn về chuyện yêu ghét, đó là quyền của mọi người. Nói thật, người ta chửi tôi trên mạng, chửi sau lưng chứ chưa thấy ai chửi tôi trước mặt cả. Thậm chí, ra đường, vẫn có nhiều người gặp tôi nói chuyện, xin chụp ảnh… Do đó, tôi mong những người yêu thương tôi hay chưa thương yêu tôi hãy mua cuốn sách này. Bởi tôi muốn có thật nhiều tiền làm thiện nguyện. Giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn là tiêu chí của tôi khi ra cuốn sách này.
- Trong cuộc họp báo, khi nhắc đến nhân vật Điếc trong tự truyện, anh đã khóc. Vì sao vậy?
- Điếc là người bạn nối khố của tôi từ khi còn nhỏ. Cậu ấy bị câm điếc nhưng chúng tôi thân nhau. Từ những trò chơi dân gian ở làng quê, tắm sông tắm suối và lớn lên cùng nhau. Sau này, khi đã thành danh, mỗi lần về quê, tôi vẫn mời cậu ấy qua nhà dùng cơm và chuyện trò. Cách đây nửa năm, vợ tôi tìm được một người chữa câm điếc và dự định về quê để đưa Điếc vào chữa trị thì không tìm được cậu ấy. Gia đình cho biết Điếc vì nhớ tôi mà lên Hà Nội tìm kiếm rồi biệt tích. Bây giờ tôi rất ân hận khi không biết bạn tôi còn sống hay đã chết. Tôi đã tìm mọi cách để tìm kiếm nhưng vẫn vô vọng… Tôi mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với bạn để chúng tôi còn gặp lại nhau.
- Ai là người ảnh hưởng nhất với anh, khi cho ra đời cuốn tự truyện này?
- Chắc chắn là vợ tôi. Thuỷ Tiên đã góp ý cho tôi rất nhiều. Người xưa nói không sai, sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ, người vợ. Tôi may mắn khi lấy được một người như Thuỷ Tiên.
* Tự truyện của Công Vinh do nhà báo Trần Minh chấp bút, dài 304 trang, phát hành từ 23/5. Anh có kế hoạch giao lưu, ký tặng độc giả tại TP HCM, Hà Nội và Nghệ An.
Đức Đồng