From: Cong Thanh
To: thegioi@vnexpress.net
Sent: Sunday, January 04, 2004 7:06 AM
Subject: The nao la mot dat nuoc van minh?
Trong thời gian đọc qua các bài viết tất cả các bạn, tôi có một nhận xét chung. Tôi biết rằng nếu cứ tranh luận thế này, thì chúng ta không thể thay đổi quan điểm của mình được. Quan trọng thế nào mới gọi là hợp tình hợp lý, đừng trái với lương tâm của mỗi con người, đừng vì lợi ích cá nhân, toan tính mà xem mạng người như cỏ rác.
Trong một số bài viết, tôi thấy một số người coi "chiến tranh" có thể đem lại dân chủ. Chúng ta có biết rằng đồng ý với cuộc chiến Iraq do Mỹ gây ra là đồng ý thảm sát người dân vô tội hay không? Chẳng lẽ không còn cách nào thương thuyết và cứ phải giết chóc mới đem lại tự do dân chủ? Tại sao lại không tạo một con đường sống cho những người dân vô tội? Họ có tội tình gì? Tôi thấy quanh cuộc chiến Iraq có hàng ngàn người chết bởi bom đạn, nhà tan cửa nát, đói kém, bệnh tật... Không riêng gì nhân dân Iraq mà cả thân nhân của lính Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến Iraq phải gánh chịu hậu quả mất mát ngươi thân, một sự mất mát mà đồng tiền không thể mua lại được. Bao nhiêu đó chưa đủ để chúng ta động lòng hay sao? Trong khi đó, thế giới đang "còng lưng" đóng góp để viện trợ nhân đạo cho nhân dân Iraq đang hứng chịu cuộc chiến do Mỹ gây ra. Tất nhiên, cuộc chiến Iraq là hoàn toàn bất hợp pháp.
Có một số người thì cho rằng: cuộc chiến Iraq chỉ ảnh hưởng trước mắt nhưng có lợi về sau ? Tôi thật sự không hiểu được tại sao họ lại nghĩ được như vậy trong khi người chết hàng loạt mà vẫn thản nhiên.
Phải chăng ý kiến của một số người là phải tiêu diệt hết lớp người chống lại chính quyền Mỹ kèm theo những người vô tội thì mới có thể đem lại tự do dân chủ cho đất nước Iraq sau này? Xin đừng đặt câu nói này lên nhân quyền của con người.
Có một số người thì cho răng: Cuộc chiến Iraq là nằm trong "chiến lược thế giới"? Vậy chiến lược thế giới la gì? Một câu hỏi quá "cao siêu" làm cho dư luận còn mơ hồ. Phải công nhận cuộc thảo luận vừa qua một số người có một trái tim quá "sắt đá" so với bản thân tôi.
Tôi không cần biết là nhân dân nước Mỹ có đồng ý với chiến tranh Iraq hay không. Đấy là lợi ích quốc gia và tôi là người ngoài cuộc, tôi không thể tham gia. Tôi chỉ đánh giá những gì mà tôi và cả thế giới đang chứng kiến.
Tôi xin nói thêm: Một đất nước đều có một chính quyền tự trị. Chúng ta biết gì về cuộc sống, phong tục tập quán, con người Iraq? Cuộc sống của họ ra sao hiện giờ? Chúng ta đã đến Iraq va nhìn thấy cảnh bóc lột, sự đàn áp của chính quyền Saddam? Tôi nghĩ với một cái nhìn khách quan, chúng ta chưa thể khẳng định được vấn đề.
Đất nước nào cũng có chủ quyền. Là một đất nước Iraq có tên trên bản đồ thế giới, được cả thế giới công nhận. Thử hỏi ông Bush là ai mà dám bảo Saddam, một người đứng đầu chính quyền Iraq phải rời đất nước đi lưu vong? Phải chăng ông Bush đã nhầm tưởng rằng Iraq là một tiểu bang của Mỹ va đang cách chức ông Saddam như cách chức một vị thị trưởng thành phố?
Những gì đã chứng minh thì cuộc chiến Iraq là hoàn toàn vô nhân đạo, gây bất lợi cho tình hình kinh tế, chính trị của thế giới. Một số đồng minh của Mỹ thì cũng vì lợi ích kinh tế, vì sự ổn định của đất nước, họ muốn được Mỹ che chở. Đơn giản Mỹ la một siêu cường. Nhưng cũng có một điều làm cho tôi cảm thấy buồn cười. Trước đây, Mỹ là cứu cánh quan trọng của Tưởng Giới Thạch. Cũng vì nhờ người Mỹ, mà Đài Loan còn tồn tại đến ngày nay. Từ khi Trung Quốc tuyên bố nếu Đài Loan trưng cầu độc lập thì sẽ dùng đến vũ lục và tất nhiên là Mỹ sẽ không còn con đường lựa chọn nào khác là "bỏ của chạy lấy người".
Tôi không nói Saddam là một vị anh hùng nhưng tôi cho rằng việc làm của ông từ khi cuộc chiến bắt đầu cho đến khi ông ta bị bắt giữ là hoàn toàn đúng đắn. Có một điều tôi hết sức ngạc nhiên nữa là một số người hài lòng với bi kịch của gia đình ông Saddam, với những cái chết thê thảm, chế nhạo ông Saddam bị lính Mỹ bắt như một con thỏ? Phải chăng ông Saddam đã làm điều gì sai trái với nhân dân Mỹ, với chúng ta? Phải chăng ông Saddam đã bán đứng Iraq cho Mỹ? Một bi kịch thê thảm như vậy mà tôi vẫn thấy một số người xem như là một trò giải trí. Cho dù ông Saddam có làm gì sai trái đi nữa thì chúng ta cũng không nên cười trên sự đau khổ của người khác. Những gì mà ông Saddam đã từng gây ra không liên quan gì đến những con người vô tội. Phải chăng vì một Saddam nhỏ bé mà phải đánh đổi lấy mạng sống của hàng nghìn người? Cho đến bây giờ, dù sao đi nữa thì chúng ta phải biết tôn trọng những lớp người đi trước, hơn nữa ông ta đã thất bại một cách thảm hại dưới tay Mỹ.
Tôi công nhận ông Bush la người có ảnh hưởng nhất đến thế giới năm 2003. Ông Bush đã gây nên cái chết của hàng nghìn người vô tội, đe dọa nền hoà bình thế giới, lam cho nguy cơ khủng bố tăng lên không ngừng, sự đe dọa khủng bố không chỉ trong nước Mỹ mà lan sang các nước láng giềng có liên quan đến Mỹ... Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho ông Bush nổi tiếng. Quả thật, ảnh hưởng của ông Bush đến thế giới năm 2003 qủa là "không nhỏ".
Một số người có thể cho rằng tôi không ưa gì chính quyền của ông Bush. Tôi xin khẳng định, không những riêng tôi mà cả thế giới đều không ưa gì cách cư xử của Mỹ qua cuộc chiến Iraq. Điều đó đã gây xôn xao dư luận qua các cuộc biểu tình phản chiến khắp nơi trên thế giới. Đáng chú ý hơn người Mỹ từng tự hào là một nền "văn minh" của thế giới, tôi cũng từng thầm thán phục tài năng của người Mỹ với những gì mà tôi được xem qua nhiều tài liệu, sách báo, truyền hình... Nhưng bây giờ tôi mớt phát hiện ra rằng , người Mỹ họ có tài thật nhưng họ vẫn thiếu cái đức. Một câu nói của cố nhân để lại : Muốn trở thành một đấng minh quân, một chính nhân quân tử thì "tài, đức" phải vẹn toàn.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý báo đã cho tôi bày tỏ cảm nhận của mình. Chúc Ban biên tập năm mới sức khoẻ dồi dào.