Sống tại một thành phố trực thuộc tỉnh, ở cùng nhà với bố mẹ chồng, cách nhà bố mẹ vợ vài phút đi xe, cuộc sống của chúng tôi khá thoải mái dù lương không cao. Cuộc sống bình yên, như các cặp đôi trẻ trung khác, chúng tôi có nhiều kế hoạch vui chơi giải trí, ăn hàng, đi du lịch...
Một năm sau ngày cưới, cả hai vợ chồng cộng số tiền tiết kiệm từ thời độc thân cho đến sau hôn nhân của mình được 150 triệu. Lúc đó, vợ tôi vừa sinh con được ba tháng. Nghĩ con nhỏ, mua ô tô là cần thiết, chúng tôi quyết định tìm mua xe, không cần phương tiện sang trọng, chỉ cần trông tạm được, an toàn, tốn ít nhiên liệu.
Đúng lúc đó, cái tivi 32 inch màn hình Led ở phòng khách có dấu hiệu hỏng. Tết lại sắp đến, ngày Tết không có tivi buồn lắm. Hai vợ chồng quyết định trích tiền ra mua một tivi thông minh 40 inch, màn hình LCD trước. Rồi mua thêm lò vi sóng đặt phòng bếp, mua một tủ bốn buồng đặt phòng ngủ - làm đẹp nhà đón Tết mà. Chúng tôi tiêu mất 20 triệu trong khoản tiết kiệm của mình. Vậy là số tiền dành mua xe ít đi. Chưa kể tiền tiêu Tết cũng sẽ mất khoảng 15-20 triệu, nên chúng tôi chỉ còn hơn trăm triệu.
Được bố mẹ, bạn bè động viên và sẵn sàng rút hầu bao cho vay, hai vợ chồng liều lĩnh mua một chiếc xe 4 chỗ giá 360 triệu, cộng thêm tiền sang sửa, trang trí 20 triệu. Một năm sau ngày cưới, chúng tôi trở thành con nợ: Nợ bố mẹ vợ 150 triệu và những người khác tổng cộng 120 triệu. Thực ra, chúng tôi quyết định liều vì biết khi mang nợ, vợ chồng sẽ có mục tiêu tiết kiệm để trả nợ. Nếu không, cứ đi chơi, tiêu những món linh tinh thì sẽ chả bao giờ sắm được món gì giá trị lớn.
Cả một năm sau đó, ngoài duy trì cuộc sống gia đình khi có thêm con, chúng tôi đã giảm mua sắm đáng kể, vợ chồng chỉ mua thêm 1, 2 bộ quần áo, đồ cũ vẫn dùng tốt. Vợ chồng cũng ăn uống tiết kiệm hơn, ít đi ăn hàng, ít tụ tập nhậu nhẹt, không đi du lịch. Tuy nhiên tôi vẫn phải tiêu một số khoản đáng giá: mua một điện thoại di động 3 triệu, một case máy tính hàng nhập nguyên chiếc giá 5 triệu để kết nối với tivi, một xe ô tô điện cho con giá 4 triệu. Ngoài ra, tôi mất 12 triệu đi học lái xe.
Vậy là sau một năm, vợ chồng tôi đã tiết kiệm đủ đã trả nợ xong các món nợ ngoài là 120 triệu. Để dễ trả, khi đi vay, chúng tôi vay của nhiều người, mỗi người chỉ khoảng 5, 10 triệu. Vì là những khoản vay không quá lớn, anh em bạn bè cho vay dễ, không ai tính lãi, và mỗi tháng chúng tôi đều có thể trả dứt điểm ít nhất một người.
Bây giờ chúng tôi chỉ còn khoản nợ bố mẹ vợ. Còn vài tháng nữa là Tết, từ bây giờ, hai vợ chồng bắt đầu tiết kiệm tiền tiêu Tết. Đến sang năm, chúng tôi sẽ bắt đầu kế hoạch để dành tiền để trả hai cụ.
Minh