- Trên sân khấu anh tưng bừng nhộn nhịp thế nhưng xem ra ở ngoài đời anh lại trầm tính, vì sao có sự khác biệt này?
- Tôi không phải người cô độc, thực ra ngoài đời tôi rất hay bị mất tự tin. Nếu ai mời tôi làm hoạt náo viên trong buổi mà bảo tôi không cần sự chuẩn bị, không có kịch bản thì không bao giờ tôi mở mồm nói được câu gì hay ho. Mà lúc đó còn mất tự tin hơn lúc bình thường. Người ta bảo: "Làm gì có chuyện, lên sân khấu mày liến láu, láu lỉnh như thế. Tại sao... mày...?".
Tôi bảo sân khấu có kịch bản, có chủ đề hẳn hoi, chứ ngồi vào cuộc ào ào để là người đứng lên gây không khí nhộn nhịp... thực ra tôi cảm thấy như là một cực hình. Tôi thấy tôi phải gồng lên, nhiều lúc chẳng hiểu tại sao. Những người khác làm được tôi không làm được. Người hoạt náo viên có nghề là người phải cầm trịch và điều khiển tất cả.
- Nhưng Thảo Vân - vợ anh - khác xa anh về khoản này?
- Thế mới có âm và dương. Trời và đất, mặt trăng và mặt trời. Luôn khác xa nhau và dung hòa với nhau.
- Đến giờ biểu diễn rồi mà một diễn viên bị tắc đường, anh phải lên pha trò trong vòng 15 phút. Điều ấy có quá sức đối với anh?
- Không có chủ đề, nói huyên thuyên, chỉ 5 phút là tôi chết cứng.
- Anh có điểm gì khác với diễn viên khác, hay nói cách khác, chất riêng của nghệ sĩ Công Lý là gì?
- Tôi không thích để cho người ta nói: "Ừ, tốt đấy nhưng chưa phải đầu tư lắm về thời gian nên thấy hơi sơ sài". Tôi ghét nhất là sự dễ dãi trong công việc. Tôi rút ra kinh nghiệm: rõ ràng trong nghề khi đầu tư thời gian và trí tuệ thì sẽ ra sản phẩm khác hẳn.
|
Vợ chồng Công Lý - Thảo Vân. Ảnh: VNN. |
- Chỉ số IQ của anh ra sao?
- Khẳng định tôi là người thông minh. Tôi nhớ kịch bản rất tốt, thuộc rất nhanh...
- Trông anh hơi lầm lì, hay anh hài hước trên sân khấu nhiều rồi nên ngoài cuộc sống anh phải giữ mặt lạnh, ít nói để lấy thăng bằng hay anh kiêu, anh chảnh?
- Lần đầu tiên có người cho tôi như thế. Từ bé cho đến giờ, tôi luôn bị đánh giá là khó gần, khó tính, ít nói và không dễ hòa đồng. Thực chất tôi là người dễ gần, dễ mến. Đang đúng lúc bị sức ép công việc nào đấy thì tôi chưa thể trả lời được ngay một cái hẹn, hoặc qua điện thoại thường không mấy niềm nở và luôn có khoảng cách nhất định. Khi chưa biết người ta như thế nào và người ta cũng chẳng hiểu gì về mình cả thì tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Sau một buổi nói chuyện hiểu biết nhau rồi thì chắc chắn mọi người sẽ đánh giá tôi hoàn toàn ngược lại.
- Anh là người nói "không" với cái gì và nói "có" với cái gì?
- Tôi nói có với những gì khả năng tôi làm được. Tôi sẽ nói không với những cái tôi không được phép làm. Không được phép thôi chứ chưa chắc đã phải là không có khả năng.
- Anh sinh vào mùa gì?
- Mùa thu. Tháng 10. Tuổi con trâu.
- Những ngày gần đây anh cảm thấy thế nào?
- Mới 3-4 ngày hôm nay, tôi đỡ bận hơn một chút vào buổi chiều, chứ tháng trước công việc lu bù, chẳng đâu vào đâu, việc này một tí việc kia một tí, tôi không làm được gì trọn vẹn cả. Toàn những cái việc không tên không tuổi. Tôi mệt quá!
- Đang "sức trâu" lại cầm tinh con trâu, anh kêu mệt là sao?
- Cái tuyệt vời nhất của tôi lại hơi bị đối lập nhau. Thích được làm nhiều việc, cứ nhìn thấy được làm việc là sướng điên lên. Nhưng trong giai đoạn này, quá bận rộn thở không ra hơi, thì lại cảm thấy quá mệt mỏi. Giấc ngủ chập chờn, việc vào cả trong mơ cứ ú ú ớ ớ liên tục như thế, và tôi rất thèm một ngày nào đó tôi không phải làm gì... Tôi mơ ước thế. Nhưng đến cuối ngày mà không phải làm gì thì cũng không ổn, phải làm một cái việc gì đấy đi chứ, ý nghĩ đó lại thôi thúc tôi. Luôn luôn mâu thuẫn.
- Điều quan trọng nhất của một diễn viên, của người đàn ông, và của một người chủ gia đình là gì?
- Cơ hội không chỉ ở ngoài cuộc sống mà ngay cả trên sân khấu, phải biết bắt lấy cơ hội, đoạn này là để dành cho vai này. Anh phải làm làm sao cuốn hút được người ta, thậm chí vai chính bị lu mờ hoặc tạm đứng ra một bên nhường chỗ cho anh, anh phải là người trung tâm, mọi con mắt khán giả phải đổ dồn vào anh, thậm chí họ nín thở hồi hộp nhìn ngắm anh. Tôi luôn phấn đấu cho tiêu chí này.
Đúng "chất" đàn ông là phải có trách nhiệm với việc mình làm và với những cái mà mình phải làm. Có thể người đàn ông đó chẳng làm được gì cả, không phải là người kiếm ra tiền trong nhà, không phải là người có vị trí xã hội, thậm chí hoàn toàn kém vợ về mọi mặt nhưng có một cái gì đấy, hình như cái đấy chính là chất đàn ông, nó thuyết phục và để người phụ nữ có cảm giác tin tưởng êm ái dựa đầu vào. Tôi quan niệm đã không làm thì thôi, còn đã hành động thì phải đi cho đến cùng. Có đầu có đũa.
- Có câu: "Thời gian giết chết tình yêu" nhưng tôi thấy nhiều người đã tổ chức đám cưới vàng, đám cưới bạc, anh nghĩ sao về điều này?
- Thì lúc nó sắp chết mà cứu được nó thì lúc đấy nó mới là vàng.
- Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, người đàn ông có gia đình thì trạng thái sẽ là màu gì?
- Tùy. Lúc nào cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì lúc bấy giờ nó là màu đen. Đa dạng nhiều màu sắc, thế mới gọi là cuộc đời.
- Anh yêu Thảo Vân bằng "tình yêu sét đánh" hay "từ từ rồi ngấm"?
- Ngày làm chương trình Gặp nhau cuối tuần đầu tiên, hai tuần mới ghi hình một lần, tiểu phẩm diễn trên sân khấu lại không dính dáng gì đến MC cả, thành ra tôi cứ việc tôi tôi làm.
Lúc bấy giờ hình thức Gặp nhau cuối tuần chưa như bây giờ, không có điều kiện để gặp Thảo Vân. Tôi biết thế thôi, chưa có ấn tượng gì với Thảo Vân vì công việc của hai người không dính với nhau nhiều. Chẳng trò chuyện chẳng gì cả... thế nên mãi sau cứ từ từ tằng tằng mà tiến.
- Thời gian từ khi hai người nhìn thấy nhau đến lúc yêu nhau là bao lâu, và từ khi yêu nhau đến lúc lấy nhau là bao lâu?
- Khoảng 2 năm sau thì yêu nhau, khoảng gần 2 năm yêu nhau thì cưới. Các cụ dặn: Lấy vợ phải cưới liền tay, không thì sẽ mất ngay (cười).
- Lấy vợ thông minh thì mình hay mệt óc vì phải lo đối phó, anh thì sao?
- Không đâu, lúc tranh luận với Vân nếu không đi đến một kết thúc gọi là không bên nào chịu bên nào thì tôi không nói gì nữa. Xong rồi thì cứ kệ thôi. Bởi người biết điều, khôn ngoan sẽ biết được cách giải quyết như thế nào.
Ví dụ khi mình đang muốn cãi nhau mà người ta cứ im như thế, nhiều người cảm thấy càng điên hơn; thế nhưng để kiên định bảo vệ ý kiến chắc tôi bảo thủ hơn, tôi bảo vệ đến cùng. Mặc dù ngay sau đấy biết là sai, nhưng không bao giờ tôi công nhận cái sai của mình, vì thế cách tốt nhất là im lặng, thế mới được việc. Cứ găng lên không được một cái gì, thậm chí có khi còn tồi tệ hơn.
- Anh thấy Thảo Vân đẹp nhất lúc nào?
- Yêu nên lúc nào tôi cũng thấy Vân đẹp, chỉ trừ những lúc nói nhiều. Tôi đã bảo đừng nói gì nữa mà vợ vẫn muốn nói thì không phải riêng tôi bất kỳ ông chồng nào cũng bảo sao mà ghét thế.
- Để giữ gìn tình yêu trong gia đình, anh chị phải làm gì?
- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của cả hai là biết thông cảm. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được, đừng có quan trọng quá sẽ không hay. Môi trường làm việc của hai vợ chồng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Vân là dân sư phạm, tôi dân nghệ thuật. Một đằng khuôn mẫu giáo điều, một bên phóng khoáng, chỉ riêng cái đấy thôi mà không có sự thông cảm thì rất khó.
Đời sống của người nghệ sĩ Vân quá hiểu, thông cảm một cách đúng nghĩa không phải ai cũng dễ dàng làm được. Không chỉ về sinh hoạt mà phải thông cảm về đời sống tâm tư của người ta. Nghệ sĩ có những cái dở tính dở nết, không phải ai cũng có thể thông cảm được.
Thỉnh thoảng lại hay thắc mắc rất vớ vẩn, kiểu như: "Đi làm với nhau mệt như thế rồi lại còn phải ngồi với nhau một tí để làm gì?" (nhưng nhiều khi người ta cần như thế); Hay "Bạn thì ngày nào cũng gặp rồi, có cái gì để nói với nhau mà nói nhiều thế?" (đấy là khi người ta cần sự giải tỏa, cần ngồi với mấy cậu bạn nói chuyện ba lăng nhăng, nói xong để cảm thấy nhẹ nhàng, nếu không có việc đấy thì người ta không giải phóng khỏi tâm trạng buồn bực, cáu kỉnh).
Những điều đấy nếu không thông cảm đến tận cùng thì khó. Đi làm mấy ngày mệt như thế, miệng liên tục kêu thiếu ngủ, thế mà 12h đêm vẫn còn ngồi với nhau được, uống chén rượu. Thật vô lý. Bản thân thấy cũng mâu thuẫn với chính mình. Đấy nó thế thì biết làm thế nào.
- Anh nói làm tốt bổn phận người làm chồng, người làm cha là như thế nào?
- Tôi yêu vợ thương con. Chính vì yêu thương nên có động lực để thúc đẩy...
- Hai vợ chồng anh đều là người của công chúng, điều đấy cũng đồng nghĩa với việc bị lôi ra "mổ xẻ", anh thấy thế nào?
- Việc của tôi thì chẳng có gì phải giấu cả nên tôi cứ thoải mái như không.
- Lấy vợ nổi tiếng anh có bị áp lực gì?
- Thực ra cũng có đấy, nhưng tình yêu thực sự vượt qua tất cả. Thường nghệ sĩ thì mới nổi tiếng. Nổi tiếng hay bị người ta để ý đến hơn, nhưng tôi bỏ qua và tự nhủ rằng mình chỉ là một người bình thường. Những người khác lấy nhau thì chẳng ai để ý đến, chẳng ai soi mói, chẳng ai hỏi. Tôi cũng là người bình thường, cũng đi làm Nhà nước, tôi nghĩ tại sao không quan tâm đến cái khác, cứ phải quan tâm đến đời tư của người ta để làm gì? Cái đấy nó không hay.
(Theo Đàn Ông)