Nhớ những năm còn trẻ, tôi đã từng phát điên khi đội nhà lọt vào đến tứ kết rồi bán kết của các kỳ SEAGAME. Ngày đó chưa có mạng xã hội nên mọi thứ kín đáo hơn bây giờ nhưng bầu không khí cuồng nhiệt thì không hề thua kém.
Rồi cứ thế chúng ta mong chờ hai năm một lần để lại được phát điên, một phần vì sung sướng khi tuyển nhà vượt vòng ngoài băng băng, để rồi chưa bao giờ thắng được, dù chỉ một lần, cái giải vàng ao chuôm vùng chiêm trũng này.
Đến đầu năm nay, lần đầu cả chục triệu người Việt mới thực sự nếm mùi sung sướng thực sự vì suýt đoạt HCV VCK U23 ở châu lục đông dân nhất địa cầu.
Rồi đến ASIAD, câu chuyện gần như lặp lại. Chúng ta sung sướng, điên loạn vì bóng đá, và dường như đây là thứ duy nhất giúp đa số thấy được niềm vui và yêu đất nước mình hơn vào lúc này. Những tháng ngày qua chưa bao giờ đất nước ta lại lắm các vị HLV đến thế, từ hàng triệu HLV online vô danh, đến những người đã có chút tên tuổi (chưa hẳn là vì thành tích). Ai cũng thao thao bất tuyệt đến mức dường như họ chỉ cần có dịp cầm quân một lần là đội tuyển ta sẽ chiến thắng mọi đối thủ, "no matter who they are".
>> Vì sao HLV Park Hang-seo không dùng Văn Toàn trận gặp Hàn Quốc?
Tôi nhớ hôm trận đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc kết thúc, do công việc nên tôi vẫn chạy ngoài đường. Trời mưa, những gương mặt buồn rầu, những lá cờ ướt sũng và vài tiếng hô đâu đó về đội bóng của chúng ta là những gì tôi thấy.
Ai cũng buồn, hiển nhiên là thế. Phần lớn ai cũng tự nhủ “chúng ta làm được như vậy là vượt quá mọi giấc mơ ban đầu rồi”. Tôi cũng nhủ mình như vậy. Rồi khi lang thang mạng tôi thấy người ta chỉ trích vị HLV người Hàn, người mà cách đó vài giờ đồng hồ còn được chính họ tung hô như một kỵ sĩ bàn tròn có thể giúp tìm ra "chiếc chén thánh" mà mấy chục năm ròng cả nước khao khát.
Đọc những dòng bình phẩm về cách dùng quân, về chiến thuật..., tôi thấy ghê sợ cho sự lật mặt này. Mong rằng ông Park Hang-seo cũng nên biết rằng tôi và nhiều người nữa thấy biết ơn ông, và thấy xấu hổ vì những người kia. Đối với tôi, những đồng lương ông nhận được có lẽ là những đồng tiền được tiêu tốt nhất của chúng tôi. Xin lỗi ông Park và mong ông tiếp tục huấn luyện đàn sư tử của mình.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây