Tết vừa rồi, vợ chồng tôi tới siêu thị mua sắm. Sau khi thanh toán tiền, tôi nhận lại một bảng kê, trong đó liệt kê tất cả các loại hàng hóa đã mua, giá cả tương ứng với mỗi mặt hàng. Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý là ở cuối bảng kê có ghi rõ tổng số tiền, bao gồm cả thuế VAT.
Dòng chữ “phiếu có giá trị xuất hóa đơn trong ngày" được in rõ ràng dưới biên lai thu tiền. Với tâm lý ngại lằng nhằng, vợ tôi lại đang kêu đau chân và nói "lấy hóa đơn về làm gì, mất công đổ rác", thế là hai vợ chồng quay gót ra về.
Về tới nhà, tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người có tâm lý “ngại” như mình. Nếu chúng ta không lấy hóa đơn thì siêu thị sẽ thế nào? Những siêu thị gian dối sẽ nhận được rất nhiều lợi, vừa được thu thuế VAT, vừa trốn được thuế nhà nước (do đầu vào lớn hơn đầu ra, kể cả đã có kiểm kê kho).
Tôi đã gián tiếp gây hại cho đất nước bởi khi không thu được thuế, sẽ có nhiều khoản thu khác phát sinh để có kinh phí vận hành cơ chế, trả nợ công và xây dựng cơ sở hạ tầng. Điển hình như việc tăng phí cầu đường, tăng viện phí, học phí, giá điện, nước, ga, xăng… Ngoài ra, chính chúng ta đang gián tiếp làm giàu cho nước ngoài (trường hợp siêu thị này là của Nhật, Hàn...).
Vậy phải làm thế nào để nhà nước thu được thuế, từ đó giảm các loại thuế, phí và tăng phúc lợi xã hội?
(Xem thêm: Mua bánh mì phải lấy hoá đơn mới được bồi thường ngộ độc thức ăn)
Để đáp ứng việc này, tôi đã nghĩ tới hóa đơn điện tử. Với những ưu điểm vượt trội như nhanh chóng, tiện lợi, kiểm soát tốt... hóa đơn điện tử hiện đang được các nước phát triển sử dụng rộng rãi trong siêu thị, các cửa hàng tạp hóa, điển hình như Nhật Bản, Đài Loan…
Trong quá trình học tập tại Đài Loan trước đây, tôi đã tự mình trải nghiệm, nên xin được giới thiệu tới các bạn loại hóa đơn này.
Có ba thông tin chính, trong đó: một là số may mắn, hai là mã số thuế, ba là mã code.
Nếu số may mắn giống với xổ số của bạn, chính phủ sẽ quay số hai tháng một lần, người dân sẽ lên trang mạng của chính phủ để so kết quả.
Phần thưởng gồm có 8 giải chính: giải đặc biệt (special prize); giải lớn (grand prize); giải nhất (first prize); giải nhì (second prize); giải ba, bốn, năm, sáu và một giải phụ (additional sixth prize). Giải thưởng cao nhất lên tới 10 triệu NT$, tương đương gần 7 tỷ đồng Việt Nam.
Việc mua hàng quay số trúng thưởng này có hai lợi ích: Một là kích cầu tiêu dùng, hai là tạo ra động lực cho người mua hàng thu nhận hóa đơn, từ đó nhà nước thu được thuế.
Nếu áp dụng hình thức này vào Việt Nam, nhà nước sẽ thu được hai lợi ích trên, thậm chí còn có thêm một số lợi ích khác.
Ví dụ, khi bạn còn 10.000 đồng trong túi, bạn sẽ làm gì? Mua một tờ vé số hay đánh đề? Không, tôi tin rằng bạn sẽ mang 10.000 đồng ấy ra cửa hàng gần nhất để mua món đồ gì đó và nhận về tờ hóa đơn có ghi số may mắn để cuối tháng so kết quả. Việc làm này đã kích cầu tiêu dùng và đồng thời cũng giảm bớt tệ nạn lô đề trong một bộ phận quần chúng.
Trong trường hợp người bán hàng không đưa hóa đơn cho bạn, chắc chắn bạn sẽ phải đòi, vì biết đâu bạn may mắn trúng 7 tỷ đồng thì sao? Nếu làm như trên, người bán hàng sẽ không thể trốn được thuế và nhà nước đã thu được một phần thuế nữa.
Khi trúng giải, việc lĩnh thưởng cũng rất dễ dàng. Bạn chỉ cần khai đầy đủ thông tin cá nhân vào mặt sau và có thể tới bất cứ ngân hàng hay bưu điện nào gần nhà để rút.
Nếu bạn là người không tin vào may mắn trời cho thì đã có hòm từ thiện đặt ở gần đấy, bạn chỉ cần nhét vào, thế là xong. Cuối tháng sẽ có người gom chúng lại, so kết quả, nhận giải, rồi chuyển tới nơi cần sự giúp đỡ. Như vậy, bạn đã trực tiếp làm được một việc tốt mà bản thân không ngờ tới.
Ở nước ngoài, thay vì các hòm đựng tiền lẻ 500, 1.000 đồng, họ để hòm đựng hóa đơn may mắn đó.
Thông tin quan trọng thứ hai là mã số thuế. Đối với khách lẻ, họ cung cấp một mã khách vãng lai, không cần phải khai báo họ tên hay bất cứ thông tin gì khác. Chỉ cần bạn mua hàng, họ sẽ xuất hóa đơn, rất thuận lợi và thoải mái.
Đối với doanh nghiệp, bạn chỉ cần khai báo mã số thuế, họ sẽ nhập nó (thay cho mã khách vãng lai), vậy là xong. Việc in hóa đơn diễn ra trong vòng một nốt nhạc, bạn có thể mang về công ty luôn. Như vậy, cửa hàng cũng không cần phải có kế toán để ghi hóa đơn, rồi trải qua một số thủ tục lằng nhằng khác.
Ở nước ta, các cửa hàng bán lẻ hầu như không có kế toán. Nếu áp dụng hình thức hóa đơn điện tử sẽ không gây phiền phức cho người kinh doanh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ tinh giản được bộ máy do không cần người chuyên ghi hóa đơn và kiểm soát tốt bộ máy, vận hành nó trơn tru hơn do mọi thông tin đã được lưu trữ sẵn trong máy. Tới lúc nộp thuế, kiểm toán cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Thông tin quan trọng thứ ba là mã code (QR code hoặc mã vạch). Chỉ cần quét mã, khách hàng sẽ biết được chi tiết nội dung mua bán, danh sách các món đồ đã mua, tương ứng với số tiền phải trả. Việc làm này sẽ giảm thiểu được phiếu thu.
Ngày nay, điện thoại thông minh có mặt ở khắp mọi nơi, người tiêu dùng chỉ cần tải ứng dụng về, quét mã là xong. Qua đó tiết kiệm được giấy mực, không phải xuất phiếu thu dài lê thê, tờ hóa đơn điện tử cũng chỉ bé bằng 1/10 tờ hóa đơn giá trị gia tăng ở Việt Nam.
Tuy nhiên, ở Đài Loan vẫn có một vài mẫu hóa đơn. Doanh nghiệp, cửa hàng được phép lựa chọn có kê thông tin sản phẩm ra hay không. Thông thường với siêu thị, họ in bảng kê kèm với hóa đơn luôn nhằm phục vụ khách tốt hơn. Còn với cửa hàng, họ chọn in mã code, nhằm tiết kiệm chi phí.
Việc áp dụng hóa đơn điện tử mang đến nhiều lợi ích cho nhà nước, doanh nghiệp, cũng như các cá nhân.
Với nhà nước: Kích thích tiêu dùng, thu được thuế, cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm tệ nạn lô đề, tăng cường an ninh xã hội…
Với doanh nghiệp: Giúp quản trị bộ máy tốt hơn, thuận lợi hơn trong khâu kê khai thuế, kiểm toán…
Với cá nhân: Người mua hàng sé có cơ hội trở thành tỷ phú, được cắt giảm các loại thuế phí, được hưởng phúc lợi xã hội tốt hơn do nhà nước có tiền đâu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Vậy làm thế nào để áp dụng hình thức này?
Hiện nay, có một số các cơ quan, ban ngành như điện lực, Viettel, VNPT… đang triển khai hệ thống hóa đơn điện tử, nhưng mới chỉ ở phạm vi nhà nước và vẫn còn nhiều bất cập, thủ tục còn phức tạp. Đơn cử như người tiêu dùng cần phải có mật khẩu, tên đăng nhập...
Tại sao Việt Nam không học tập điều này từ các nước khác? Chúng ta nên cử những người giỏi, có tài, có tâm và có quyền quyết định... sang các nước phát triển học tập để tìm hiểu kỹ hơn trước khi áp dụng.
Ngoài ra, cán bộ đi học tập phải thông thạo tiếng bản địa, sang Nhật phải biết tiếng Nhật, sang Đài phải biết tiếng Đài, sang Mỹ phải biết tiếng Anh… để từ đó có thể tự mình trải nghiệm, tự tìm tòi kiến thức thực tế bên ngoài (không phải lúc nào cũng kè kè với phiên dịch và không phải cái gì họ cũng nói cho bạn biết).
Hơn hết, theo thiển ý của tôi, hình thức hóa đơn điện tử này trước hết cần áp dụng cho các siêu thị, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng bán lẻ… Với các đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ như bán hàng trong chợ cóc, bán rong… thì không cần áp dụng.
Bài viết này là ý kiến cá nhân của tôi, rất mong sẽ nhận được sự góp ý của bạn đọc. Chân thành cảm ơn.
>> Xem thêm: Hóa đơn 'phục vụ con miễn phí cả đời' của mẹ/ Hóa đơn hơn 181 triệu ở một quán bar
Hóa đơn tiền điện giảm 17 lần gây xôn xao cộng đồng
Hóa đơn tiền điện của nhà tháng này chỉ 96.000 đồng, trong khi tháng trước là hơn 1,6 triệu, tức giảm xuống 1/17 lần... |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.