Qua vụ việc nữ giáo viên tiểu học tại huyện Bến Lức (Long An) phạt học sinh quỳ gối. Đến lượt giáo viên bị phản ứng nên đã quỳ gối xin lỗi giáo viên, tôi có ý kiến sau:
Tôi vẫn muốn ủng hộ các hình thức phạt như đánh tay, quỳ gối để mang tính răn đe. Học trò có sợ giáo viên thì mới nghe lời. Thời buổi này nhiều phụ huynh chiều con quá khiến chúng chả biết sợ ai. Chúng đi học như đi chơi, nói tục, chửi thề, học hành thiếu tập trung, coi trời bằng vung, thiếu tôn trọng giáo viên.
Ở nhà cha mẹ đã không dạy bảo nổi thì phải để cho nhà trường dạy dỗ. Nếu không chúng nó sau này ra xã hội thì sẽ thế nào? Giáo viên răn đe học trò nếu không vi phạm pháp luật thì không việc gì phải quỳ gối trước phụ huynh cả. Nếu phụ huynh muốn con của họ được cưng chiều và ưu ái quá mức thì để họ tự đưa về nhà mà nuôi dạy chúng đi.
Ngày xưa, tôi học lớp 4 cũng bị thầy cô phạt quỳ trên bục giảng, mặt quay xuống lớp. Thậm chí, hễ mỗi lần mỏi quá mông chạm gót là bị cô (đang dạy) phết một roi để nhắc quỳ thẳng lên. Cách phạt đó, làm tôi biết sợ nên rất nghe lời cô giáo và tôi thấy chuyện này là bình thường. Còn sự sự tôn kính thầy cô mang theo đến cấp hai, cấp ba. Chắc vì vậy mà ngày xưa bạo lực học đường rất hiếm.
Bạn có đồng ý với quan điểm trên?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.