Trong bài viết “U23 Việt Nam bỏ ăn, mất ngủ vì tan mộng vàng SEA Games”, tôi có đọc được một đoạn chia sẻ nôi dụng như sau: “Nếu bạn có con đi thi đại học 10 lần mà rớt cả 10, trong khi có bao nhiêu tiền của và tâm huyết đều dành vào đó, thử hỏi bạn có thất vọng không? Có xót xa không? Chúng tôi là người hâm mộ, chúng tôi có quyền thất vọng, có quyền chỉ trích…”.
Tôi thấy có vài thứ cần trao đổi:
Tiền không phải là thứ duy nhất quyết định con bạn có vào được đại học hay không. Con bạn thi rớt đại học nhiều lần có thể do nhiều nguyên nhân: Con bạn không muốn vào đại học nên không cố gắng và nỗ lực hết sức mình hoặc con bạn đã cố gắng, đã nỗ lực hết sức mình nhưng thực lực và trình độ của nó chưa đủ để vào được đại học.
Nếu tôi là bạn, thay vì thất vọng, chỉ trích con mình, tôi sẽ dành ra chút thời gian để tìm hiểu xem nguyên nhân thật sự là gì. Nếu con tôi đã cố gắng, nỗ lực hết sức mình nhưng do thực lực và trình độ không đủ nên không thể đậu đại học thì tôi sẽ đồng cảm và chia sẻ với con tôi. Bởi chỉ riêng việc con tôi đã cố gắng và nỗ lực hết khả năng của mình cũng đáng được trân trọng và khen ngợi rồi.
Thay vì bạn cứ kỳ vọng và đặt áp lực rằng con bạn phải vào đại học thì tại sao ở thời điểm hiện tại, bạn không đề ra mục tiêu phù hợp với khả năng của con bạn (như đỗ cao đẳng hoặc trung cấp). Sau đó, bạn động viên, khuyên khích con bạn tiếp tục phấn đấu cho đến khi thực lực có đủ?
Bạn đặt ra kỳ vọng quá cao trong khi thực lực con bạn không đủ thì khi con bạn thất bại, phần lỗi là do bạn chứ không phải con bạn. Bạn nên thất vọng với chính mình chứ không phải với con bạn.
(> Xem thêm: HLV Lê Thụy Hải chê Miura có 'nguyên liệu tốt' mà không biết đường 'chế biến món ngon')
Với bóng đá Việt Nam cũng vậy. Tôi không phải là một người hâm mộ bóng đá nhưng tôi luôn yêu mến, quan tâm và ủng hộ từng bước đi và luôn dành thời gian để theo dõi các trận đấu của đội tuyển và đội U23 của chúng ta.
Tôi vui đến trào nước mắt khi các cầu thủ của chúng ta ghi được bàn thắng vào cầu môn đối phương, tôi cũng buồn đến mất ngủ khi đội nhà gặp thất bại. Mỗi khi xem các cầu thủ thi đấu, cho dù đối thủ mạnh hay yếu, tôi cũng giống như các bạn, luôn hy vọng và cầu nguyện cho các cầu thủ của chúng ta dành chiến thắng.
Nhưng nếu kết quả trận đấu không như chúng ta kỳ vọng, mong đợi, tôi cũng không bao giờ chê trách, ghét bỏ hay quay lưng với đội bóng. Bởi tôi nghĩ đơn giản: Chúng ta không thắng bởi thực lực và trình độ của chúng ta chưa bằng đối thủ.
Điều quan trọng là các cầu thủ của chúng ta đã cố gắng và nỗ lực thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo, vì các cổ động viên và những người hâm mộ thật sự quan tâm và yêu mến họ.
Trước khi lên tiếng chê trách, chỉ trích các cầu thủ và huấn luyện viên, tôi nghĩ mỗi người hâm mộ chúng ta nên dành ra vài phút để nhìn nhận rõ thực lực trình độ bóng đá của chúng ta đang ở đâu trên bản đồ bóng đá Đông Nam Á nói riêng và Châu Á nói chung.
Chúng ta bỏ tiền đầu tư cho bóng đá một thì các nước bạn cũng vậy. Thậm chí họ còn đầu tư nhiều hơn chúng ta gấp 10, 100, 1.000 lần. Chúng ta tiến được một bước thì có khi họ đã tiến được cả 5 hay 10 bước.
Để đuổi kịp hay vượt qua họ không phải chỉ vài tháng hay vài năm là có thể làm được. Không ai vui khi chúng ta thất bại trong trận bán kết ở Sea Games (các cầu thủ của chúng ta lại càng không mong muốn điều đó). Nhưng đôi khi thực lực của chúng ta không cho chúng ta cơ hội chiến thắng và không thể vì điều đó mà chê trách, ghét bỏ, quay lưng với các cầu thủ và huấn luyện viên.
Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng hơn ai hết trong chúng ta, họ là những người mong dành chiến thắng nhất. Họ cũng là những người phải cố gắng, nỗ lực nhiều nhất và khi thất bại, họ cũng là những người cảm thấy đau buồn và thất vọng nhất.
(> Xem thêm: Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đáp trả việc ông Lê Thụy Hải muốn đổi Miura)
Các bạn đã theo dõi các trận đấu của U23 Việt Nam tại Sea Games, các bạn đã nhìn thấy các cầu thủ của chúng ta đã phải cố gắng, nỗ lực như thế nào. Họ đã phải đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu để thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì cổ động viên và người hâm mộ như thế nào. Vậy mà những điều đó không lay động trái tim các bạn, không mang lại một chút đồng cảm và xúc động nào ở các bạn hay sao?
Tôi nghĩ ở thời điểm này, thay vì chê trách, chỉ trích các cầu thủ và huấn luyện viên thì xin các bạn hãy đồng cảm, chia sẻ nỗi buồn với họ. Chúng ta nên động viên tinh thần cho họ.
Hãy cho họ thấy là những người hâm mộ chân chính vẫn luôn yêu mến họ, sát cánh cùng họ. Những cố gắng, nỗ lực của họ vẫn luôn được trân trọng và trong trận đấu tới đây và cả trong tương lai sắp tới. Họ cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp lại tình cảm yêu mến của cổ động viên, của những người hâm mộ và những người luôn yêu mến và quan tâm đến bóng đá Việt Nam.
Với tôi chỉ cần các cầu thủ của chúng ta cố gắng, nỗ lực thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo, vì cổ động viên và người hâm mộ thì cho dù họ thi đấu với đội tuyển nào, cho dù chiến thắng hay thất bại, tôi vẫn luôn quan tâm, ủng hộ và dành tình cảm yêu mến cho họ. U23 Việt Nam hãy cố gắng lên! Tôi luôn ủng hộ và sát cánh cùng các bạn.
>> Xem thêm: HLV Miura: Tiền đạo dứt điểm tồi thì tôi cũng chịu!
Tôi vui vì HLV Miura không tung hết sức vào người Thái
Các bạn phải hiểu muốn cho người Thái một bài học thì buộc phải sử dụng bộ khung mạnh nhất, trong khi những trụ cột trong bộ khung này đã bị dính thẻ. |
Chia sẻ bài viết của bạn về bóng đá, thể thao tại đây.