Việt Nam đã vào chung kết một cách xứng đáng, các cầu thủ thi đấu tự tin với chiến thuật tuyệt vời của HLV Park Hang-seo. Hàng triệu người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Thế nhưng, có điều gì đó khiến tôi gợn trong lòng về cách cổ vũ của người hâm mộ năm nay.
Cách đây 2 năm, đoàn người đi ăn mừng vẫn hô vang khẩu hiệu: "Việt Nam vô địch"; "Việt Nam chiến thắng". Họ cùng nhau hát các bài: "Tiến quân ca"; "Như có Bác trong ngày đại thắng"... khắp các ngã đường. Sau mỗi lần cổ vũ, tôi đều khàn đặc tiếng, mệt lả người nhưng khí thế vẫn hừng hực, cảm xúc dâng trào.
Năm nay, người ở Hà Nội, TP HCM ra đường vẫn rất đông, cờ đỏ ngợp trời, nhưng chẳng ai nói được với nhau câu nào. Không khí cổ vũ chỉ là tiếng rền rĩ, nỉ non của chiếc kèn Vuvuzela và những tiếng nẹt pô gầm rú inh ỏi của các thanh niên quá khích. Tôi về nhà mệt oải, tâm trạng trống rỗng như chưa từng đi cổ vũ.
Trước đây, trên khán đài những bài hát hào hùng dân tộc được bắt nhịp cho hàng vạn khán giả cùng hòa ca thì nay chỉ nghe tiếng kèn Vuvuzela thổi. Những tiếng hô vang cổ vũ tinh thần cho cầu thủ mỗi khi ghi bàn hay bị đối phương chơi xấu nay cũng không còn.
Tôi hiểu mỗi người có một cách cổ vũ riêng, nhưng thật sự hai năm gần đây các màn cổ vũ của chúng ta đã bị chiếc kèn Vuvuzela lấn át. Sau đợt World Cup tại Nam Phi năm 2010, nhiều nước đã cấm kèn từ Asiad 16, do tiếng kèn này quá lớn, tới mức 144 decibel, vượt quá ngưỡng an toàn cho tai người.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.