Tôi sinh ra từ một làng quê nghèo, giờ đã 33 tuổi và đang là giáo viên ở một thành phố lớn, nơi có nhiều người giàu có.
Quê tôi giờ không còn nghèo nữa, nhưng nơi đó khi xưa vốn là một mảnh đất hiếu học, giờ đầy rẫy những thiếu niên xăm trổ, nghiện ngập, toàn đầu xanh đầu đỏ, ra đường là phóng xe như điên, chẳng còn quan tâm đến học hành, chỉ đua nhau kiếm tiền bằng mọi cách.
Quay về thành phố trước mắt tôi là những học sinh sang trọng, lịch sự, bảnh bao. Em nào cũng có điện thoại xịn, em nào cũng có Facebook, em nào cũng cắm mặt vào mạng xã hội, vào game, em nào cũng đi học thêm khắp nơi. Nhưng ngồi nghe giảng thì nhiều, mà kiến thức sót lại trong đầu chẳng bao nhiêu, thứ mà các em thực sự muốn đó là được đi du lịch, được chơi game, được lướt Facebook sống ảo cả ngày.
(Xem thêm: Chủ tịch xã phê bình cả nhà nam sinh khi xác nhận lý lịch nhập học)
Thật sự xã hội bây giờ còn quá ít những người muốn học để có kiến thức, để thay đổi đất nước. Chúng luôn cho rằng nếu mình không có cơ thì học cũng bằng không, tốn tiền cha mẹ hoặc những đứa có cơ thì nghĩ rằng không cần học ta vẫn sẽ là ông này bà kia, chỉ cần đi học là được, cứ đi học là sẽ đỗ đại học, đã đỗ đại học thì thạc sĩ, tiến sĩ là đương nhiên.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Tôi vẫn cố để nói cho học trò hiểu nhưng thực sự càng nói chúng càng cho rằng mình là người cũ kỹ, xã hội giờ học để làm gì, cần phải quan hệ tốt và có nhiều tiền thế thôi.
>> Xem thêm: Sự khác biệt giữa thế hệ học sinh Việt xưa và nay