Tôi thấy chúng ta đã chưa gọi thật sự chính xác danh xưng của ông Pierre Francois Flores. Danh xưng cho ông nên gọi là võ sĩ hơn là võ sư. Nếu là võ sư ông ta sẽ không có màn giao đấu, thách đấu với các võ sư khác theo cách lấy thịt đè người như thế. Ai đã từng qua rèn luyện võ thuật và thể lực đều biết hình thể cao to khỏe mạnh là một lợi thế khi giao đấu.
Trong các môn thể thao giao đấu giành thắng thua trên tinh thần hữu nghị, ban tổ chức phải sắp xếp các thành viên thi đấu theo từng hạng cân. Như đá gà cũng là một môn giao đấu, đâu có chuyện con gà Mỹ 1,4kg đá với con gà tre 1,1kg mà không chấp gì được?
(Xem thêm: Tại sao Nam Huỳnh Đạo đóng cổng khi Flores đến võ đường?)
Là võ sư thực thụ người ta giao đấu tài năng võ học dựa trên trình độ võ thuật qua rèn luyện học hỏi mà không làm cho đối phương bị thương tích nhưng vẫn tâm phục khẩu phục. Ai đã từng đọc truyện Kim Dung chắc đã biết.
Ở Việt Nam, tôi biết chắc có rất nhiều cao thủ võ lâm, là những võ sư danh tiếng mà ít nhiều truyền thông Việt Nam đã từng nhắc đến. Họ vẫn đang sống, làm công việc của mình và rèn luyện võ thuật mỗi ngày. Với họ, võ thuật không trọng cái danh mà trọng sự rèn luyện kiên trì, tâm tính ôn hoà của con nhà võ.
(Xem thêm: Flores xin giấy phép đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt)
Càng rèn luyện, tâm họ càng nhu, tính họ càng chan hoà với mọi người xung quanh. Tôi còn nhớ lúc bé, sống gần một ông lính già ngày ngày tôi qua chơi nhà ông tuyệt nhiên không bao giờ biết ông có võ cho đến khi một hôm làng có biến, bọn xấu ở đâu vào ghẹo gái làng, đánh trai làng. Khi ấy ông mới ra tay trừng trị bọn côn đồ. Lúc đó mọi người mới biết ông là một võ sư Bình Định Tây Sơn ở ẩn. Rất nhiều võ sư Việt Nam luôn sẵn lòng đàm đạo với những con người vì yêu quê hương Việt Nam mà đến, vì mê võ học Việt Nam mà tầm sư học đạo rồi quảng bá khắp năm châu.
Không có như vậy môn Vovinam không được truyền bá khắp thế giới, sánh tầm với các môn võ khác như hiện nay.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.