Tôi năm nay 22 tuổi, ra đời đôi lúc xuề xòa chửi thề, nói bậy với đám bạn. Nhưng về tới nhà, tôi tuyệt đối không hé môi nửa lời tục tĩu, vì đó là gương xấu cho đứa em, đứa cháu- và vì bố tôi rất nghiêm. Chửi tục, dù chửi bâng quơ thôi cũng được mời "uống trà" ngay (còn khi bé là chắc chắn sẽ ăn đòn). Đôi khi sinh ra trong gia đình có truyền thống tốt cũng là một điều may mắn.
>> Nhiều người Việt chửi thề, nói tục để xả stress?
Trở lại vấn đề người Việt có xu hướng nói bậy, chửi tục nhiều, tôi nghĩ do họ nhiễm từ lúc còn bé. Trẻ con là tấm gương phản chiếu lại những gì chúng học được, trước hết là từ gia đình, từ nhà trường, từ xã hội. Muốn chúng ngoan thì cả ba môi trường đó phải tốt, một xã hội tốt hoàn toàn thì không thể rồi, nhà trường tốt - thầy cô tốt nhưng đám bạn đua đòi cũng như không. Vậy thì hãy cố giữ lấy nền tảng một gia đình tốt, chúng ta sẽ có thế hệ sau không biết nói bậy, chửi tục là gì.
* Quan điểm của bạn thế nào? Gửi ý kiến vào comment phía dưới, hoặc chia sẻ bài viết của bạn tại đây.