Vợ chồng tôi cưới nhau vào cuối năm 2013. Lúc đó chúng tôi đã có một lô đất 85 m2, đường hẻm 2 m tại huyện Bến Cát (Bình Dương). Lô đất chung sổ và cách thị xã Thủ Dầu Một khoảng 7 km.
Chồng tôi dự định sẽ xây nhà ở miếng đất này cho gần nhà anh trai (lô đất sát bên), nhưng bố mẹ chồng khuyên nên mua miếng đất chỗ khác. Vì bố mẹ lo anh em ở gần nhau quá có khi lại phát sinh chuyện này chuyện nọ không hay.
Vợ chồng tôi quyết định để lại lô đất đó cho anh trai với giá 100 triệu đồng, cộng với tiền cưới nữa chúng tôi có 200 triệu đồng và gửi tiết kiệm vào ngân hàng. Đến tháng 4/2014, tôi vay thêm mẹ ruột 50 triệu đồng để mua lô đất 150 m2, mặt đường rộng 5m, có sổ riêng, giá 270 triệu đồng (cách lô đất cũ khoảng 50 m).
Lương tháng hai vợ chồng là 15 triệu đồng và mỗi tháng chúng tôi tiết kiệm được 10 triệu đồng. Sau một năm, chúng tôi làm thêm và để dành được khoảng 150 triệu đồng và tôi cũng đã sinh con đầu lòng nên dự định xây nhà.
Ban đầu vợ chồng chỉ định xây nhà cấp 4, lợp tôn vì ngại phải trả nợ. Nhưng bên chồng có người chú làm thợ xây tư vấn xây nhà một lầu một trệt (3 phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và hai toilet), làm luôn tường rào và cổng hết khoảng 550 triệu đồng. Căn nhà được xây trong 6 tháng (vì chú vừa nhận thầu vừa làm thợ nên xây nên hơi lâu).
Sau khi suy nghĩ, vợ chồng tôi quyết định xây nhà một lầu một trệt vì dự định sau khi xây xong sẽ đón ông bà nội ngoài quê vào ở cùng nên xây luôn một lần cho rộng rãi. Chúng tôi bán toàn bộ số vàng cưới được 50 triệu đồng và vay thêm 250 triệu đồng từ người thân và bạn bè.
Chồng tôi phải đi rất nhiều cửa hàng để chọn giá vật tư xây dựng hợp lý, cho phép công nợ, lần lấy sau sẽ trả tiền lần lấy trước. Trong 6 tháng, vợ chồng tôi đi làm buổi sáng đến chiều về thì làm thợ hồ phụ thêm các việc vặt. Hàng tháng chúng tôi vẫn tiết kiệm từ tiền lương để trả tiền vật liệu xây dựng.
Tháng 10/2015, chúng tôi xây nhà xong vì tính toán vật tư rất kỹ nên không có chi phí phát sinh ngoài dự định và số nợ chúng tôi sẽ phải trả khoảng 300 triệu đồng. Sau khi có nhà, vợ chồng tôi chỉ mua một tủ lạnh và một máy giặt.
Từ đó, trong vòng 2 năm, vợ chồng tôi không mua thêm bất cứ vật dụng gì đắt tiền, tết cũng không về quê thăm bố mẹ chồng ở Thái Bình, không đi du lịch.
Đến tháng 7/2017, chúng tôi đã hoàn thành công cuộc trả nợ và đón bố mẹ chồng vào sống cùng. Hàng ngày gia đình quây quần ăn cơm chung, đến cuối tuần cùng nhau đi chơi công viên hoặc ở nhà nấu món gì đó mọi người cùng ăn.
Đến tháng 8 vừa qua, vợ chồng tôi đặt một chuyến đi du lịch cho cả nhà đi Phan Thiết (Bình Thuận) để kỷ niệm giải phóng khỏi nợ nần. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn cảm ơn khoản nợ này giúp vợ chồng tôi có động lực và quyết tâm để xây ngôi nhà mơ ước. Số nợ đó đã tập cho tôi một thói quen tiết kiệm, thu vén cho gia đình.
> Xem thêm: Tôi mua miếng đất nhỏ Bình Dương để có dãy trọ 5 phòng ở Sài Gòn
Chia sẻ bài viết của bạn về cách tiết kiệm, làm giàu tại đây.