Mạng xã hội đang dậy sóng với những vụ xâm hại trẻ em trong thời gian gần đây. Nhưng chắc chắn đó chỉ là một phần nhỏ của vấn nạn được đưa ra ánh sáng.
Không biết hoặc không dám chia sẻ về việc từng bị xâm hại
Tôi từng là một nạn nhân bị xâm hại bằng các động chạm khi mới 9 hoặc 10 tuổi. Khu phố lớn gần nhà tôi ở có một cửa hiệu bán những đồ lặt vặt cũ kỹ, nhưng lại có vô số những món nữ trang lấp lánh xinh xắn vô cùng thu hút tôi. Căn nhà đó rất tối. Cửa chính luôn đóng kín, chỉ chừa ra một khung cửa sổ lớn, với những món đồ xinh xắn bày trong tủ kính.
Ngoài khung cửa sổ đó, tất cả đều rất tối. Chủ nhà là một đôi vợ chồng già và một người đàn ông ít nói. Tôi biết đó là người con trai độc thân của chủ nhà. Anh ta luôn ngồi yên lặng một góc sau quầy hàng, ánh sáng chỉ đủ chiếu sáng một nửa khuôn mặt.
Sau nhiều lần chỉ dám ngắm nhìn các món đồ từ xa, một lần mong muốn được mua quà sinh nhật tặng mẹ, tôi đánh bạo lại gần. Người đàn ông thấy tôi liền mỉm cười, đứng dậy. Anh ta mở cửa, bước hẳn ra ngoài, nhẹ nhàng hỏi: “Cháu muốn mua gì, có nhiều thứ đẹp lắm”.
Sau đó, ông ta tiến sát người tôi, tôi cảm thấy rất e dè nhưng sự hấp dẫn của những món đồ đã hút chân tôi ở lại. Anh ta liền cầm lấy tay tôi, kéo tay tôi chỉ vào một món đồ trong tủ: “Cái này nhé”. Tôi sợ hãi rụt tay lại lắc đầu và chạy biến.
Thực sự tôi không ý thức được hành động của người đàn ông này là xâm hại, tôi chỉ cảm thấy chắc anh ta muốn cầm tay tôi chỉ chi tiết đến món đồ anh ta muốn giới thiệu.
Vì vậy, tôi trở lại cửa hiệu đó một lần nữa. Lần này anh ta thấy tôi thì mừng vui ra mặt. Anh ta không cần tôi nói, mở tủ, lấy ra một chiếc ghim cài áo lấp lánh. Anh ta đưa nó cho tôi, vẫn là hành động tiến sát sạt vào tôi, bàn tay anh ta giơ lên đúng phần ngực và cố tính chạm và cọ sát vào đó. Tôi cảm thấy ghê tởm, không dám nhìn anh ta và bỏ chạy. Tôi vẫn nhớ tiếng cười thích thú của anh ta đằng sau lưng.
Tôi vẫn thi thoảng phải đi qua đó, nhưng mỗi lần đi qua là một lần sợ hãi, tôi cố gắng tránh xa đoạn đường đó tốt nhất có thể hoặc không bao giờ đi qua đó một mình. Mẹ và bạn bè tôi đều thấy tôi cư xử kỳ lạ khi đi qua khu vực này.
Sau nhiều năm, tôi đã lãng quên câu chuyện này, nhưng hình ảnh của người đàn ông đó vẫn còn in đậm: một người đàn ông béo đậm, trắng trẻo, tóc xoăn lưa thưa, lúc nào cũng bết, kính cận và nụ cười lúc nào cũng híp tịt.
Vài năm sau, khi đã học cấp 3, tôi đôi ba lần lại bị những gã đàn ông đụng chạm phần ngực khi đi học hoặc khi tới nhà bạn. Sau những hoảng hốt thì cảm giác còn lại chỉ là xấu hổ, tủi thân và đương nhiên là không dám nói với ai, có chăng là kể lại với các bạn bè thân thiết. Bởi những đứa trẻ thời đó như chúng tôi không biết khái niệm xâm hại tình dục, hoặc hiểu lơ mơ rằng xâm hại tình dục là những hành động nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Chúng tôi chỉ có một cách gọi cho sự việc tương tự, đó là “bị dê”, và ở lứa tuổi của tôi, không ít bạn bè từng “bị dê” như vậy.
Ai sẽ bảo vệ trẻ em khỏi nạn ấu dâm?
Dạy dỗ, chỉ bảo các cách phòng tránh, tự bảo vệ mình cho trẻ có đủ? Đa phần những tội phạm ấu dâm đều lựa chọn những trẻ gần nhà hoặc những người chúng quen biết để thực hiện hành vi đồi bại của mình, hoặc biết cách dụ dỗ, lôi kéo trẻ em bằng các trò chơi hoặc đồ ăn ưa thích của trẻ. Một khi đã vào bẫy, thì các em không có đủ sức để phản kháng.
>> Xem thêm: Cô dâu xinh đẹp bị câm điếc ở Thanh Hoá gây xúc động cộng đồng
Video được xem nhiều: 5 quy tắc bảo vệ an toàn cho trẻ khỏi kẻ ấu dâm
Chia sẻ video, bài viết của bạn tại đây.