Tôi vừa đọc được bài viết của tác giả Dũng, hỏi làm cách nào để từ chối cho bạn mượn tiền với rất nhiều mưu kế được độc giả đưa ra. Qua đây, tôi cũng muốn kể câu chuyện về quá trình vay mượn của chính bản thân.
Khi còn là sinh viên, tôi được mẹ cho nhiều tiền hơn so với các bạn, tiêu cũng ít nên tôi rất hay được các bạn hỏi mượn. Có bạn trọ cùng phòng, gia đình khó khăn hay hỏi mượn để đóng tiền học phí và cũng có bạn mượn tiền để tiêu.
Đa phần các bạn đều trả tôi đúng hạn. Nhưng tôi cũng mất một vài khoản 200 - 400.000 đồng khi cho hàng xóm nhà trọ vay. Những khoản ấy, thời điểm đó là lớn với tôi, nhưng giờ tôi cũng thấy số tiền đó chẳng có gì quá lớn lao.
Khi tôi có gia đình, do cả hai vợ chồng công việc chưa ổn định, nhiều khoản chi tiêu, lại thêm nghén bầu bí nên tôi nghỉ ở nhà một vài tháng. Hai vợ chồng chi tiêu với số lương eo hẹp của chồng, không dám xin bố mẹ hai bên mà chỉ có thể vay mượn bạn bè. Chính những người bạn tôi cho mượn tiền khi xưa, nay họ lại giúp tôi tiền bạc. Xưa cho bạn mượn vài trăm nay bạn cho mượn vài triệu đến vài chục triệu.
Lúc tôi gần sinh em bé, không có tiền mua sắm đồ thì chính người chị ngày xưa tôi hay giúp vài chục lại cho tôi mượn số tiền lên đến 50 triệu đồng trong suốt quá trình tôi nuôi con nhỏ. Cũng trong giai đoạn khó khăn này, có bạn hỏi mượn chồng tôi 5 triệu đồng, bạn hứa trả một tuần nhưng hơn hai năm bạn mới liên lạc lại, xin lỗi và trả. Bởi vì bạn bị đi tù.
Cũng có anh mượn 6 triệu đồng bảo cưới xong trả nhưng đến nay cũng hai năm chưa trả, chúng tôi cũng không hối thúc vì biết anh thực sự khó khăn. Sau chúng tôi còn vay giúp anh 50 triệu đồng để anh trả khoản vay nặng lãi và khoản này anh bạn đã trả đúng hạn.
Bởi vì chúng tôi đã từng chạy vay từng đồng để lo cuộc sống mỗi ngày, nên chúng tôi hiểu sự khó khăn khi phải mở lời đi vay. Do dó, chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ nếu ai đó hỏi vay với lý do chính đáng.
Tôi cũng hay giúp một vài người hàng xóm từ vài trăm đến vài triệu đồng, mặc dù gia đình tôi chẳng khá giả gì so với những người hàng xóm khác. Có người trả đúng, có người sai hẹn, nhưng trước sau họ cũng trả.
(Xem thêm: Tôi bất ngờ được bạn trả 50 triệu đồng vay gần mười năm trước)
Đi vay quả thực rất ngại, tôi biết là sẽ gây khó cho chính người bị hỏi vay, nên mỗi lần hỏi vay tôi luôn phải trình bày lý do, hạn trả và chốt một câu: “nếu không có thì không sao, không phải ngại đâu”, để bạn có từ chối cũng không phải áy náy.
Đa phần những người tôi hỏi vay đều cho tôi vay, tôi rất trân trọng và luôn cảm thấy biết ơn và tìm cách trả lại khi có thể. Cũng có một hai người bạn từ chối cho vay, tôi hiểu họ lo lắng và không tin tưởng tôi nên từ chối giúp đỡ.
Với những người bạn đó, tôi vẫn chơi, nhưng chắc chắn không có sự thân thiết tận đáy lòng như những người đã giúp đỡ tôi. Có thể bạn tự tin cả cuộc đời bạn không cần nhờ vả ai nên bạn chẳng cần phải giúp đỡ ai. Có thể bạn đúng, nhưng kể cả khi bạn đúng bạn cũng sẽ không có những người thực sự thân thiết xung quanh.
Cuộc sống chỉ bo bo giữ thì tôi nghĩ cũng chẳng có gì thú vị. Năm ngoái, chồng tôi đang vào ngân hàng trả lãi vay tiêu dùng, vô tình gặp một anh đồng hương lâu ngày không gặp. Anh hỏi chuyện, biết kế hoạch làm ăn của chồng tôi, anh tự cho mượn 400 triệu đồng mà không cần bất kỳ sự đảm bảo nào cả.
Chúng tôi thường bảo nhau, chắc anh ấy là quý nhân của gia đình. Có lẽ nào do chúng tôi hay cho vay nên lại gặp được người tốt cho vay lại. Giờ đây, số tiền tôi cho vay nhiều hơn số tiền tôi đang đi vay, có những khoản tôi vay để giúp đỡ anh em, bạn bè cần vay mà họ không thể vay đâu được.
Tôi cũng đang cố gắng làm để trả những khoản vay như đã hứa. Tôi nghĩ, cứ sống thoáng, sống tốt thì sẽ có người tốt ngược lại với mình. Cho đi sẽ nhận lại, điều đó là có thật. Tôi giúp người khác và lại gặp người khác giúp đỡ tôi.
Tôi nghĩ chính cách sống này mà xung quanh tôi có rất nhiều người tốt, từ anh em, bạn bè, đến các đối tác trong nước và quốc tế. Tôi nghĩ, cuộc sống luôn có người tốt, có người xấu, không vì những người xấu mà mình phải thay đổi cái tốt của con người mình.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.