Sau khi đọc bài "Tôi bất ngờ được bạn trả 50 triệu đồng vay gần mười năm trước", tôi chúc mừng tác giả Lan Thang đã nhận lại được tiền của mình và quan trọng hơn là bạn không bị mất niềm tin vào con người (người bạn mà bạn đã cho mượn tiền).
Tôi năm 2006 khi còn là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế, tôi cho một người bạn mượn hơn một triệu đồng (lúc bạn ấy bị ốm phải nhập viện). Khi đó tôi cũng không có tiền phải đi vay của người bạn ở chung phòng trọ để giúp bạn ấy. Đến ngày gia đình gửi tiền thì tôi lấy tiền đó trả lại cho người bạn ở chung phòng. Kể từ đó đến nay, người bạn mượn tiền đã không liên lạc gì và vẫn chưa trả lại tiền cho tôi.
Năm 2007, bạn ấy sinh con, mọi người và tôi đến thăm. Các bạn bảo tôi bỏ tiền ra trước rồi sẽ trả lại tôi sau, mỗi người 50.000 đồng. Tới nay vẫn không ai trả lại tiền cho tôi cả.
Các bạn biết đấy, những năm đó còn là sinh viên, mỗi tháng gia đình gửi cho tôi 450.000 đồng/tháng. Số tiền các bạn mượn tôi đủ cho tôi sinh hoạt trong 3 tháng. Đó là mồ hôi công sức của bố mẹ tôi ở quê dành dụm gửi vào (tôi quê Thanh Hóa).
Tôi kể câu chuyện này không hẳn vì tôi tiếc tiền bạc mà tôi thấy buồn vì mất niềm tin vào những người tôi bạn. Bây giờ có ai hỏi mượn tiền, tôi thường rất ngại cho vay. Tôi không sợ mất tiền mà chỉ sợ mất niềm tin, mất tình cảm vì tiền có thể làm ra được còn niềm tin và tình cảm khi đã mất đi thì khó mà lấy lại.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.